LCĐT - Chiều nay ra phố, bước chân tôi bỗng chùng lại khi bắt gặp sắc màu rực rỡ từ chiếc xe đạp chở hoa bán dạo trên đường. Trong cái lạnh se sắt, những bông hoa tươi còn đọng sương mai cứ rung rinh, rực rỡ khiến khu phố trở nên tươi tắn hơn. Theo nhịp bánh xe, dường như mùa xuân tràn về khắp nẻo. Lòng tôi chợt thơ thới lạ khi nhớ lại những mùa hoa đã qua. Ở đó có ký ức của những ngày bám gánh hàng hoa theo mẹ “rao bán” mùa xuân để mang về một cái Tết Nguyên đán đầm ấm.
![]() |
“Chở” xuân xuống phố |
Đó là những sáng cuối đông, khi sương còn bám trắng trên mái nhà, mẹ đã gọi chị em tôi dậy để sắp hoa cho mẹ mang đi bán. Trong cơn ngái ngủ và còn tiếc hơi ấm từ chiếc chăn mềm, tôi vẫn xăm xắn xếp vào đôi quang gánh từng bó hoa cúc vàng, bó hoa hồng, hoa lay dơn... mẹ mua từ chiều hôm trước. Những bông cúc vàng xòe từng lớp cánh mỏng nhìn như ông mặt trời tỏa nắng; những nụ hồng còn e ấp đợi nắng ấm; còn những bông lay dơn thì ém mình trong “chiếc áo” xanh, chỉ chực chờ được bung ra rực rỡ. Trong gánh hoa của mẹ luôn có cả mấy bó hoa đồng tiền màu phớt hồng nhỏ xinh. Mẹ bảo nhiều người thích cắm hoa đồng tiền để trên bàn thờ cúng gia tiên cầu lộc nên dù không lãi bao nhiêu, mẹ vẫn bán thêm loài hoa này. Ngày ấy, khi nhìn thấy mẹ nâng niu từng bông hoa như sợ chúng đau, tôi chưa hiểu lắm tâm tư của mẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao một nhà giáo như mẹ, cứ mỗi dịp đón Tết cổ truyền lại tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ tất bật mua hoa về bán. Chiều chiều, mẹ háo hức đạp xe xuống làng hoa ven thị trấn để chọn hoa chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Với mẹ, chẳng có gì thú hơn là được xuống tận vườn chọn cắt từng bông hoa và bọc níu cẩn thận. Chiều muộn, chiếc xe đạp Thống Nhất chở đầy hoa tươi cùng nụ cười tươi rói của mẹ như mang cả mùa xuân ùa về ngôi nhà nhỏ. Thế rồi, những bó hoa được dỡ ra giữ ẩm để sớm mai nằm trên quang gánh cùng mẹ rong ruổi khắp phố phường...
Và mỗi sớm, sau khi đã sẵn sàng, mẹ ới: “Con cả đâu, đi theo mẹ nào!”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi vui sướng lắm vì được cùng mẹ xuống phố, được nhìn cảnh mọi người cười nói bán mua và khi ra về sẽ được mang một món đồ mẹ sắm chuẩn bị cho tết. Đó có thể là một buộc lá dong, mấy lạng mộc nhĩ, cân gạo nếp, lúc là mấy bức tranh treo tường, bộ quần áo mới... Tôi hỏi mẹ sao không mang hoa ra chợ ngồi bán, đỡ phải đi lại mỏi chân, mẹ chỉ cười, nét cười trở về tuổi 18. Không biết có phải do mẹ luôn nở nụ cười xởi lởi, luôn khéo léo chào mời hay do mẹ bán rẻ hơn nhiều hàng hoa khác mà gánh hoa của mẹ thường nhanh hết. Đã đôi lúc tôi thắc mắc rằng có nhiều mặt hàng có thể bán dịp tết, sao mẹ cứ chọn hoa bán hoài, dù không ít lần, thời tiết bất thường, hoa héo nhiều, rồi giá biến động khiến mẹ lỗ mất cả tháng lương. Những lúc như vậy, bố thường thở dài, nhưng không ngăn cản. Sau này lớn hơn một chút, tôi mới hiểu là vì bố chiều mẹ. Sự chiều chuộng thầm lặng rất lãng mạn của người đàn ông có vẻ ngoài khô khan. Bố biết mẹ yêu hoa. Với một người chồng luôn ngại ngần chuyện tặng hoa cho vợ dịp sinh nhật hay ngày lễ thì đây là cách để bù đắp. Bố nhận việc dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng và sửa soạn mâm lễ cúng gia tiên để cho mẹ mải bận rộn, mải vui, mải buồn cùng với gánh hoa tươi. Mẹ thường nói với cả nhà: “Tết mà không có hoa tươi thì còn gì là xuân, dù giàu hay nghèo thì nhà nào cũng phải có vài bông hoa trong nhà. Thế nên, mấy bố con cứ yên tâm đợi mẹ mang tết về nhà”.Với gánh hàng hoa của mình,mẹ muốn mang mùa xuân về khắp các ngõ phố, đến từng ngôi nhà.Đó cũng là lý do mẹ thích bán hoa rong hơn ngồi tại chợ. Tôi hiểu, ý nghĩa mùa xuân mỗi người mỗi khác và mỗi thời cũng một khác. Có người cảm nhận xuân đến là khi nghe tiếng lợn mổ đụng ở các thôn, xóm, thấy nồi bánh chưng sôi xình xịch suốt ngày 30 tết. Có người lại cảm nhận được mùa xuân qua tiếng pháo đì đùng một thuở xa xưa. Bọn trẻ thấy xuân là khi được diện tấm áo mới, được người lớn mừng tuổi và được vui chơi thỏa thích. Còn mẹ tôi nhận ra mùa xuân từ muôn sắc hoa tươi thắm và muốn gửi gắm sự cảm nhận vào gánh hàng hoa...
![]() |
Một góc chợ hoa xuân thành phố Lào Cai. |
Mái tóc mẹ giờ đã pha sương, không còn sức gánh hoa xuống phố, nhưng mỗi dịp Tết Nguyên đán đến, tôi vẫn thấy dáng vẻ nôn nao của mẹ khi bất chợt nhìn thấy xe bán hoa tươi lướt qua phố. Thành phố cũng đã có chợ hoa xuân mở từ 23 tháng Chạp, ở đó bày bán rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Nào mai vàng từ miền Nam ra; quất, cam cảnh, đào bích từ miền xuôi ngược; đào rừng, hoa lan từ núi xuống; rồi còn nhiều loại hoa lạ từ Trung Quốc sang...Thú chơi hoa, cây cảnh của nhiều người giờ cũng khác xưa, có lẽ vì cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy hơn. Không còn cảnh người mua phải đắn đo, chọn lựa kỹ vài bông hoa tươi vì túi tiền của một thời gian khó phải ưu tiên cho thịt, cho gạo và cho tấm áo mới mỗi khi tết về. Muốn mua loại hoa gì, người ta chỉ cần đến các chợ là có được những chậu hoa, cây cảnh ưng ý rinh về chưng trong nhà mấy ngày tết. Các loại hoa giản dị mẹ bán ngày xưa vẫn được bày bán nhiều ở các chợ và theo cả những chiếc xe đạp, xe máy ngày ngày chạy trên phố...
Có thể trong mỗi chợ hoa, mỗi góc phố giờ đây tràn ngập sắc hoa tươi, nhưng liệu người bán hoa có mang theo tâm tư “chở” xuân xuống phố như mẹ thuở nào?