LCĐT - Đoàn đầu trần chạy khắp xóm hỏi mượn cái đấu cũ. Giờ ai còn giữ đấu. Dở người. Mưa chàn chạt, sấm sét ùng oàng. Nhu thò cổ ra khỏi cửa bếp, gọi ơi ới. Vào đây, nhà em có đấu!
Đoàn ngần ngại đứng ngoài cổng. Giờ mà chui vào đó thì tình ngay lý gian. Nhưng thằng Dần đang gặp nguy ở nhà. Nghĩ thế, Đoàn chạy vào cái sân đất lầy lội vết bánh xe, nhảng lên thềm. Đây không có đùa, đi mượn đấu về đong cho thằng Dần. Nó trót ăn nhiều quá, bụng chướng lên. Gì mà ăn nhiều quá hả anh? Nhu sốt sắng hỏi. Thì nó ăn bánh tai. Ôi giời. Bội thực rồi. Đấu đây. Về đong bảy đấu nhá. Miệng nói, Nhu chạy thoắt vào nhà, bê cái đấu cũ tróc gần hết sơn, xổ toẹt ra nền nhà những kim chỉ, bông băng, cúc áo, dầu cù là và cơ man thứ linh tinh khác.
Đoàn cầm cái đấu sờn, quên cả cảm ơn mà chạy về. Mưa vẫn chàn chạt hắt nước xuống sân. Sấm vẫn rền rĩ.
Thằng Dần lên năm, thở mệt nhọc, đờ đẫn trên giường, mắt he hé. Mồ hôi vã đầm đìa. Chân tay lạnh toát. Đoàn quát đứa gái lớn. Tỏi giã chưa? Con bé chín tuổi chạy xuống bếp bưng bát tỏi lên. Dạ, con giã xong rồi! Mẹ mày, cả huyện ăn trừ bữa tỏi hay sao mà giã từng này hả? Bảo một, hai nhánh thôi chứ. Đem phích lên đây. Con bé chạy xuống bếp lấy phích nước lên. Đoàn, tay cầm cái đấu, tay vén áo ở bụng thằng Dần lên. Cái bụng tròn xoe căng phồng. Miệng đếm, tay múc. Một đấu đổ đi. Hai đấu đổ đi... Đến cái đấu cuối cùng, đấu thứ bẩy, anh múc sâu hơn tí. Thằng Dần thấy nhột, co chân lại khẽ cười. Sau đó, Đoàn lấy cái chén nhỏ, gạt ít tỏi giã vào chén, chế nước sôi, dùng thìa ngoắng ngoắng. Đoạn, anh ghé miệng thổi cho nguội bớt rồi ghé chén vào miệng thằng bé, nịnh nọt. Uống đi con, một hớp to, khỏi luôn. Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời, uống một ngụm nước tỏi.
Giờ thì người nó đã ấm trở lại. Bụng đã xẹp bớt. Nhìn con thiu thiu ngủ, Đoàn thấy tim mình cũng đập chậm lại một chút. Hú vía. Lần đầu tiên anh biết thế nào là đau tim.
Khi đã có thể ngồi yên ở đuôi giường, Đoàn rút điện thoại ra. Thay vì gọi cảm ơn hàng xóm thì anh lại điện thoại cho đứa em gái tên Lụa. Đầu bên kia, tiếng nó giòn như pháo tết. Đã ăn hết chửa anh? Hết hết cái gì! Thằng Dần tí chết vì bội thực đây. Dẹp ngay, dẹp ngay cái trò bánh trái ông lai với on lai đi. Nói xong, Đoàn tắt máy luôn.
Lụa là em gái út, đang làm bí thư xã đoàn. Chồng thì chưa. Tí tuổi đầu cũng mê mẩn làm giàu. Rồi nghe ai xui, giở rói nghề làm bánh tai bán on lai, tức bán qua zalo ấy. Ai gọi thì síp. Mấy mẻ đầu tiên thấy cũng tí tớp lắm. Tưởng ngon ăn. Bập vào, chơi cả yến bột. Trời nhè mưa ra, bọn đàn bà ướt chân không ra ruộng, rảnh rỗi ngồi nhà tự nghĩ ra các trò ăn vặt, không xì tiền ăn quà nữa, thế là ế sưng ra. Với lại, người ta nể chỉ mua một bận thôi, tiền đâu mà mua mãi. Có hai nghìn một cân cà chua, mà bán đâu có dễ. Phải bán cân cà mới mua được cái bánh tai, thì ai ăn? Tai thì tai, chả tai thì đừng.
Trong lúc bẫn bách, con Lụa nghĩ ra đàn cháu háu ăn nên gọi các anh cầu cứu. Đương Chủ nhật, Đoàn sai con gái sang nhà giải cứu bánh tai cho cô Lụa. Nó về kể, một chậu bánh to đùng bố ạ. Các anh chị con các bác bá cũng về đầy nhà, người đùm to, kẻ dúm nhỏ. Thế mà sắp hết rồi.
Nhìn cái túi to đùng đến ba chục bánh tai mà Đoàn ngạt thở. Thôi, chúng bay ăn cho chán đi, từ mai không có đâu. Nói xong thì Đoàn bỏ bọn trẻ đấy mà đi xem ao làm sao. Mưa lớn thế này, nước ngập ngang bờ, mất ăn như chơi.
Lúc về đến nhà, đập vào mắt Đoàn là hình ảnh thằng bé nằm đưỡn trên ghế sa lông, mắt lờ đờ, thở mệt nhọc. Con chị ngồi dựa bực cửa uể oải khoe bố, hai chị em con thi nhau ăn, em Dần ăn được bảy cái bố ạ. Ôi giời ơi, Đoàn mặt cắt không còn tí máu. Nhớ đến cách chữa bội thực của bà nội khi xưa, vội sai con lớn tìm tỏi giã. Bế thằng Dần lên giường, rồi đội mưa chạy quanh xóm tìm đấu. Khi cả chòm chả còn ai giữ cái đấu cũ thì may thay, cái Nhu, hộ nghèo duy nhất làng, còn giữ được cái đấu.
Nhu cũng độ ba mươi thôi, kém Đoàn dăm bảy tuổi nhưng là mẹ đơn thân. Nhu ở với bà mẹ đẻ quanh năm đau ốm. Không những thế, trong nhà còn một bà cụ ngót chín mươi, mù lòa, là bà ngoại Nhu. Thằng cu con Nhu cũng tầm tuổi thằng cu Dần, tên là gì cũng chả nhớ ngay lúc này được. Tiếng là cùng làng, nhưng trước giờ, vì sợ gán ghép nên anh Đoàn với chị Nhu chưa từng đến nhà nhau. Thật ra, làng nước có ghép anh góa vợ với chị đơn thân cũng chả sao cả đâu. Cái chính là mẹ anh nghiêm cấm anh chơi bời đi lại với chị Nhu. Lý do thì rất chính đáng, là vì mẹ chị Nhu khi xưa là người yêu cũ của bố anh Đoàn. Chả biết hai người hồi xưa có gì không, cứ cấm cho lành cái đã. Nhỡ đâu...
Nghe tin cháu nội bị bội thực bánh tai, bà Biên vội vàng đội mưa chạy sang. Vừa xót cháu vừa lo lắng, bà than: Giời đất ơi, cả nhà ăn có sao đâu, mà thằng này nó yếu bụng sao đấy mới nên nỗi. Bố mày cũng không quản con, để nó ăn no quá. Nào, ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng con ơi, đừng nằm thế. Bà Biên đỡ cu Dần dậy, dắt cháu đi quanh nhà. Bố sư nhà anh, háu ăn giống hệt bố ngày bé, chứ các anh chị mày, ăn xong, đang chạy nhảy huỳnh huỵch, có sao đâu.
Liếc thấy cái đấu gỗ để đuôi giường, bà Biên cầm lên xem rồi hỏi con giai: Bố Nhâm lấy đâu ra cái này hở? Đoàn gãi tai: Con mượn bên nhà cái Nhu. Bà Biên mắt long lên. Bầm nhớ không nhầm, thì đây là cái đấu cũ của nhà mình hồi xưa. Chữ “Nếp” bằng sơn vẫn lờ mờ đây. Đoàn giật mình. Ý bầm là có người lấy cái đấu cũ nhà mình à?
Bà Biên chau mày nhìn đứa con giai thứ tư trong nhà, xua tay. Không, ngày xưa, khi dọn lên nhà mới, bầm vứt cái đấu này với vô số đồ cũ ra cái đống rác, cả lá cọ cùn, để đốt đi, chả ngờ có người nhặt về dùng và còn giữ đến bây giờ. Mà này, từ giờ anh phải cẩn thận, cháu tôi mà làm sao thì không xong với tôi đâu. Để tôi về bảo con Lụa, dẹp ngay cái trò bánh tai đi đã, lãi lờ đâu chả thấy. Nói xong, bà Biên quờ nón, chụp lên đầu, hơ hải đi về.
Ông Biên đứng trên hiên, vừa nom thấy bà ở sân đã sốt sắng. Cháu nó thế nào rồi hở bà? Bà Biên bành bạch bước lên thềm, gỡ nón, treo lên cột, lau chân vào cái thảm đã sĩnh nước mưa, lườm ông một cái sắc lẻm rồi cáu cẳn nhát gừng. Thế thế cái đấu. Ông Biên nhướng mày, ngạc nhiên tột độ. Ơ hay, bà làm sao thế. Tôi hỏi cháu nó khỏi chửa. Bà thở hắt ra. Ông làm sao thì có. Tôi bảo cái đấu chứ có nói gì. Bố nó mượn đấu về đong cho nó, bụng vợi rồi. Giờ đang ngủ.
Ông Biên không nói gì, đi vào nhà. Bốn anh con giai đều đã có vợ và ở riêng bốn cơ ngơi. Nhà chỉ còn ông bà và cô út Lụa đẻ thêm nay mới hăm tư. Tính bà nhà ông thế. Cứ tự dưng là khừn lên, chắc mẹ con lại cãi nhau gì đây. Ông chưa uống xong chén trà thì bà đã xổ tóc ra chải rồi tra khảo. Sao hồi xưa ông giấu tôi?
Ơ hay, tôi giấu bà cái gì? Cái đấu! Xưa tôi tìm cái đấu, ông bảo không biết, nay tôi thấy cái đấu bên nhà con Nhu. Bà sang đó hả? Tôi sang làm gì? Là bố Nhâm, mượn về đong cho thằng Dần. Bà lắm chuyện. Cái đấu của bà hồi xưa thì liên quan gì đến cái đấu thằng Đoàn đi mượn? Ý ông là không liên quan à? Không liên quan thì tôi nói làm gì. Tên tôi bằng sơn vẫn còn trên thân đấu đấy. Ông Biên đuối lý. Ừ thì, khả năng là khi xưa bà ấy mượn đấu rồi bỏ quên. Hay! Ông hay thật. Ai đi mượn đấu bao giờ? Nhà nào chả có đấu để đong gạo, lúa. Với lại, tôi có quan hệ với nhà ấy gì đâu mà dám mượn mõ. Trừ khi... Trừ cộng cái gì, bà nói luôn tôi nghe, cứ vòng vo. Trừ khi ông xúc lúa, xúc gạo của tôi đem cho nó, rồi cho luôn cả đấu. Với lại, tôi nói để ông biết, cái đấu gỗ có đai và phết sơn ta, chỉ có nhà mình còn giữ lâu nhất. Khi cả làng dùng bát với dùng lon sữa bò đong gạo thì nhà ta vẫn dùng đấu. Mỗi đấu vừa vặn một cân gạo, tiện lợi vô cùng. Một cân gạo bây giờ thì có là gì đâu, nhưng cái hồi nhà hằng chục con người ăn cháo bí cầm hơi thì...
Thôi, bà là chúa thù lâu nhớ dai, tôi thì tôi quên rồi. Mà giả như tôi có cho bà ấy cân gạo để người ta nấu cháo cho mẹ người ta lúc đau ốm thì cũng là bình thường thôi mà. Miếng khi đói bằng gói khi no. Có khi vì thế mà người ta giữ lại cái đấu làm kỷ niệm. Tôi hỏi bà, nếu ở tay bà, cái đấu còn được bà giữ đến bây giờ không? Đúng là lòng dạ đàn bà. Không có gì đong đo nổi.
Vâng, ý ông là đấu đong được thóc được gạo chứ không đong được lòng dạ tôi? Thế tôi hỏi ông, con Nhu có liên quan gì đến ông không? Không liên quan gì, bà cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Mẹ nó hai đời chồng không có nổi mụn con, mãi sau này đi xin đâu được nó đem về nuôi thôi. Ông giỏi nhỉ, còn biết họ không chửa mà đẻ trong khi cả làng tưởng con Nhu là con đẻ bà ấy. Mà thôi, tôi hỏi để biết vậy. Bà biết để bà làm gì? Rồi bà đừng có nhiều chuyện.
Bà Biên lườm chồng. Bà đi lại bàn, dí ngón tay trỏ vào trán chồng mà nghiến. Người đâu mà chậm hiểu. Con bé rõ nết na, lại hiền lành. Ông Biên thở phào một cái. Nhẹ cả người. Ơn giời, mưa cũng vừa ngớt, nhưng sấm sét thì ngưng hẳn.