“Mong muốn của mình là được “thắp lửa” cho những học sinh, sinh viên học chuyên ngành nghệ thuật, theo đuổi ước mơ và biết nuôi dưỡng những đam mê”. Đó là phút trải lòng của tác giả Xuân Quỳnh, Phó Khoa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh trong không gian rộn rã tiếng ve ngân trong một buổi chiều hè đầy nắng.
Vừa mới bước qua tuổi “tam thập nhi lập”, nhưng tác giả trẻ Xuân Quỳnh đã có những tác phẩm âm nhạc đi vào lòng công chúng và được đón nhận một cách nồng nhiệt. Nhắc đến Xuân Quỳnh, hẳn nhiều người yêu âm nhạc sẽ nhớ ngay đến những ca khúc về mảnh đất Lào Cai thân yêu: “Tìm em cô gái Si Ma Cai”; “Lào Cai thành phố của tôi”; “Bảo Thắng tuổi thơ tôi”; “Bảo Yên câu ca quê mình”; “Suối tình biên cương”... Chỉ trong 6 năm miệt mài sáng tác, tác giả Xuân Quỳnh đã có “gia tài” “với” trên 60 ca khúc, bản nhạc, trong đó hơn 30 ca khúc đã được thu âm, phối khí.
![]() |
| Tác giả Xuân Quỳnh. |
Cơ duyên để chàng trai “đất ngọc” Lục Yên (Yên Bái) gắn bó với Lào Cai là một chuyến đi tình cờ. Đến bây giờ anh vẫn không lý giải được tại sao, chỉ sau một lần đặt chân đến, anh đã yêu mảnh đất này đến vậy. Gắn bó nghiệp sáng tác cũng như “neo đậu” cuộc đời mình khi anh gặp và yêu người con gái sinh ra và lớn lên tại Lào Cai. Vậy là, như một sự sắp đặt có chủ đích, mảnh đất có nhiều thắng cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vỹ và con người thân thiện, giàu lòng nhân hậu đã níu chân người nghệ sỹ tài năng để viết lên những ca khúc được nhiều người mến mộ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bề dày truyền thống làm nghề dạy học, bố mẹ rồi anh chị đều là giáo viên, nhưng với Xuân Quỳnh thì dường như số phận đã trao cho anh “trọng trách” làm nghệ sĩ, gom những giai điệu, ca từ để ngân lên nỗi niềm cảm xúc. Bởi vậy, ngay từ khi đang học lớp 10, Xuân Quỳnh đã chọn cho mình một lối đi riêng cho tương lai. Tốt nghiệp THPT, mặc dù thi đỗ đại học, nhưng anh không đi mà quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường âm nhạc đã lựa chọn. Thế rồi, Xuân Quỳnh thi vào Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Yên Bái; sau một năm học trung cấp, Xuân Quỳnh lại thi đỗ vào chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những năm tháng sinh viên, Xuân Quỳnh đã tự lập kiếm sống, đi làm thuê, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để học đàn.
Biết bao thăng trầm trong cuộc sống, từ bỏ công việc có thu nhập khá ở Thủ đô Hà Nội, Xuân Quỳnh về “đầu quân” cho Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch tỉnh ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Gian khổ tôi luyện ý chí, cũng như thử lòng nhiệt huyết của người nghệ sỹ, nhưng với đam mê của một người yêu nghệ thuật, sống vì nghệ thuật và hết lòng vì nghệ thuật như Xuân Quỳnh thì điều đó không làm vơi nguồn cảm hứng trong anh. May mắn cho Xuân Quỳnh khi anh được tiếp cận với những nhạc sỹ có tên tuổi như Doãn Nho, Huy Thục, Nguyễn Cường... hay các nhạc sỹ đã thành danh tại Lào Cai như Phùng Chiến, Minh Sơn, Văn Bình. Những “cây đa, cây đề” ấy đã truyền lửa cho anh vững bước hơn trên con đường sáng tác âm nhạc.
Chưa bao giờ trong ý nghĩ của tác giả có ý định bỏ nghề để làm một công việc khác có thu nhập cao hơn như không ít bạn bè, đồng nghiệp của anh. Không phải anh không muốn thay đổi, khi tâm sự về vấn đề này, giọng người nghệ sỹ như chùng xuống, chất chứa biết bao trăn trở: Hiện tại, khó khăn lớn nhất của những tác giả sáng tác nhạc ở Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng đó là bản quyền tác giả. Một tác phẩm ra đời thể hiện tài năng âm nhạc của người sáng tác, trong đó có cả mồ hôi, công sức lao động nghệ thuật, cả sự đầu tư về vật chất hết sức tốn kém... Từ những dòng nhạc, những ca từ lặng im trên bản giấy để có những giai điệu mượt mà du dương ấy cất lên, người sáng tác phải bỏ ra gần chục triệu đồng để làm công tác thu âm, phối khí, nhiều khi mất đứt cả tháng lương của hai vợ chồng nghệ sĩ.
Với Xuân Quỳnh, không chỉ là nỗi niềm người sáng tác nhạc mà còn có sự đau đáu của một thầy giáo đứng trên bục giảng với mơ ước giản dị để có thể tiếp sức cho những tài năng trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số biết khai thác thế mạnh tiềm năng về dân ca, dân vũ mang bản sắc vùng miền. Có những học sinh không vượt được qua rào cản kinh tế gia đình đã “giữa đường đứt gánh” bỏ học về nhà. Xuân Quỳnh và các thầy, cô giáo trong Khoa nhiều lần đến vận động, nhưng các em vẫn không có điều kiện để theo học vì gia đình quá khó khăn. Lúc ấy, thầy giáo Xuân Quỳnh đành ngậm ngùi và nuối tiếc cho những em có năng khiếu. Nỗi buồn đó không chỉ là của người thầy làm nghệ thuật mà còn là của người viết nhạc. Vẫn biết, quá trình lao động nghệ thuật, nhiều khi phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ, chỉ đổi lại bằng nhạc phẩm được ngân vang trên những phím đàn... nhưng với tác giả Xuân Quỳnh, cho dù nỗi niềm vẫn canh cánh trong lòng nhưng vẫn không ngăn nổi trái tim đầy đam mê của một nghệ sỹ theo đuổi ước mơ, hoài bão.
Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi tác phẩm ra đời được ghi nhận bằng những danh hiệu, giải thưởng về công sức, sự lao động nghiêm túc của người sáng tác nhạc, thế nhưng với tác giả Xuân Quỳnh, quan trọng hơn cả vẫn là ca khúc ấy, bản nhạc ấy có “sống” được với thời gian hay không. Đó mới là phần thưởng lớn nhất, phần thưởng đích thực của người viết nhạc mà ở bất cứ tác giả nào, nhạc sỹ nào cũng mong muốn trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình có được.
