Từ làng rắn đến làng du lịch - ẩm thực

Làng Lệ Mật (nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) vốn có nghề bắt rắn, chế biến ẩm thực, làm thuốc… từ rắn. Trước sự thay đổi của xã hội và những quy định về bảo vệ động vật hoang dã, làng Lệ Mật đã chuyển đổi thành làng du lịch - làng ẩm thực nổi tiếng .

1734601514359-5289.jpg
Giới thiệu về đặc sản rắn tại khu nhà trưng bày về làng nghề truyền thống ở Lệ Mật.

Làng rắn Lệ Mật từ lâu đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước với nghề bắt rắn, nuôi rắn và chế biến đặc sản từ rắn. Lệ Mật còn nổi tiếng với hệ thống di sản nơi đây.

Đình Lệ Mật là ngôi đình có quy mô lớn, thờ Thành hoàng làng là ông Nguyễn Quý Công, nguyên là một chàng trai có công vớt xác công chúa nhà Lý trên sông Thiên Đức.

Sau này, vua Lý ban ơn, cho ông dẫn con em làng Lệ Mật khai phá vùng đất phía Tây thành Thăng Long, lập ra 13 làng trại. Đó chính là các phường: Ngọc Hà, Kim Mã, Vĩnh Phúc… thuộc quận Ba Đình ngày nay.

Đến Lệ Mật hôm nay, ngay cạnh đình làng là căn nhà khang trang, được xây theo phong cách kiến trúc truyền thống. Đó là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Làng nghề truyền thống Lệ Mật.

Tại đây, khách tham quan được khám phá lịch sử làng nghề, những sản phẩm từ con rắn của làng nghề. Trong đó, được nhiều người chú ý là những sản phẩm rắn ngâm rượu để bồi bổ sức khoẻ.

Anh Ngô Văn Dương đảm nhiệm việc trông coi Nhà trưng bày Lệ Mật chia sẻ, không gian trưng bày được thành lập nhằm quảng bá những sản phẩm làm từ rắn - đặc trưng của làng nghề. Anh Dương khẳng định đây là điểm đến đầu tiên của các du khách với mong muốn khám phá các sản phẩm làm từ rắn.

Những người trung, cao tuổi ở Lệ Mật đều nhớ rõ, thời xưa, người làng Lệ Mật đi khắp nơi bắt rắn đem về chế biến món ăn, hoặc làm thuốc. Nhưng rồi, dần dần, các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã ra đời. Một số loài rắn được đưa vào diện phải được bảo vệ. Nghề rắn ở Lệ Mật có nguy cơ đi vào ngõ cụt.

Làng rắn Lệ Mật nay đã trở thành điểm du lịch của thành phố.
Làng rắn Lệ Mật nay đã trở thành điểm du lịch của thành phố.

Năm 2016, Ủy ban nhân dân quận Long Biên xây dựng, triển khai Đề án “Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020” và được người dân rất ủng hộ. Người Lệ Mật chuyển hướng sang nuôi rắn và được chính quyền quản lý, giám sát.

Từ chỗ tưởng chừng mất nghề, người Lệ Mật tiếp tục gắn bó với nghề nuôi rắn, chế biến ẩm thực. Từ một con rắn, người đầu bếp có thể chế biến tới 15 món ăn khác nhau. Không một bộ phận nào của con rắn bị bỏ đi, từ thịt, xương, da, máu, mật... đều có thể biến hóa trở thành những món ăn, vừa tối ưu chi phí, vừa tạo nên sự đa dạng trong ẩm thực.

Hiện nay, Lệ Mật có Hợp tác xã Làng nghề, với 25 hộ gia đình tham gia Hợp tác xã. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc HTX làng nghề Lệ Mật cho biết: Nghề nuôi rắn mang lại giá trị kinh tế cao, vừa có ý nghĩa, tác dụng trong y học, vừa bồi bổ sức khỏe cho con người bởi mùi vị thơm ngon, nhiều dinh dưỡng.

Dù tốc độ đô thị hoá làm diện tích bị thu hẹp, số lượng hộ nuôi rắn giảm nhưng vẫn còn một số hộ nuôi từ 50 đến 70 con, chủ yếu là rắn hổ mang, rắn ráo, hổ trâu… Số lượng rắn đủ để cung cấp cho nhà hàng trên địa bàn, đồng thời duy trì việc sinh sản.

Thế hệ trẻ cũng nhiều người gắn bó với nghề nuôi rắn. Anh Trương Minh Khánh là một điển hình cho thế hệ trẻ rất nhiệt huyết để giữ nghề truyền thống. Gia đình anh vừa nuôi rắn vừa có nhà vườn ẩm thực Rắn Ráo. Gia đình anh đã nuôi rắn từ 20 năm nay, có quy mô khoảng 50 chuồng, với hai loại rắn hổ mang và rắn hổ trâu, số lượng này chủ yếu để phục cho nhà hàng.

“Tôi muốn góp phần phát triển nghề truyền thống của quê hương, ngoài việc mở rộng quy mô chuồng nuôi, tôi sẽ mở các nhà hàng để phục vụ nhu cầu, thị hiếu của du khách. Đặc biệt là phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống để giới thiệu đến du khách”, anh Khánh cho biết.

Mặc dù vậy, trước sự thay đổi của quan niệm xã hội, nhu cầu thưởng thức thịt rắn, dùng bào chế thuốc giảm đi. Các hộ gia đình chuyển hướng kinh doanh đặc sản rắn với kinh doanh ẩm thực, chủ yếu là ẩm thực đồng quê để đa dạng hoá sản phẩm.

Con rắn từ chỗ là “món chính”, nay trở thành đối tượng để thực hiện trưng bày, giới thiệu về các loài rắn, quy trình nuôi rắn để khách du lịch có điều kiện khám phá, tìm hiểu. Điều này giúp làng rắn xưa vẫn giữ được nét đặc trưng của mình mà vẫn thích ứng với cuộc sống, có điểm nhấn riêng trong bối cảnh cạnh tranh hết sức mạnh mẽ.

Năm 2024, Lệ Mật được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là Điểm du lịch cấp thành phố, kết hợp giữa những di sản quý báu như cụm di tích đình làng Lệ Mật và các món ẩm thực, Lệ Mật trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khám phá Văn Chấn

Khám phá Văn Chấn

Khám phá một vòng xã Văn Chấn vào chớm đông khi tiết trời se se lạnh mang lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái đến lạ! Đó là sự thư thái từ dòng khoáng nóng ấm áp, là hương vị tinh khiết của chén trà Shan tuyết cổ thụ bên tiếng sáo Mông dịu dàng, là sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân bản địa, khiến bất cứ ai, đã đến là chẳng muốn rời.

Báu vật nơi lưng trời

Báu vật nơi lưng trời

Đất trời ban cho Suối Giàng (xã Văn Chấn) loại đặc sản hiếm có là cây chè Shan tuyết cổ thụ. Không chỉ mang hương vị núi rừng mà cây chè Shan tuyết còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa bản địa, được người dân nơi đây nâng niu, gìn giữ tự bao đời.

Kết nối du lịch các tỉnh dọc sông Hồng

Kết nối du lịch các tỉnh dọc sông Hồng

Với vị trí điểm đầu - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, Lào Cai đã có nhiều sáng kiến, giải pháp để kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước trải nghiệm du lịch lưu vực sông Hồng.

Chinh phục Phu Sa Phìn không chỉ là một chuyến đi

Chinh phục Phu Sa Phìn không chỉ là một chuyến đi

Hình ảnh khu rừng rêu ma mị và “sống lưng khủng long” uốn lượn giữa biển mây thực sự là lời mời gọi khó cưỡng, thôi thúc tôi đặt tour trekking chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn. Nhưng ở đây, tôi không thể kể về vẻ hùng vĩ của ngọn núi trong một ngày mưa gió, sương mù dày đặc và bước chân ngập bùn đất. Vậy nên, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện giản đơn thì hãy cùng tôi bắt đầu chuyến đi này.

Du lịch Việt Nam bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Du lịch Việt Nam bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Những tháng cuối năm là "mùa vàng" của ngành du lịch Việt Nam, khi các điểm đến trở nên nhộn nhịp và sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, các doanh nghiệp đã tung ra nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi hấp dẫn để đón mùa cao điểm này.

Thêm nhiều chuyến bay thẳng đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa

Thêm nhiều chuyến bay thẳng đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa

Từ tháng 11/2025, các đường bay thẳng kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với Singapore, Cheongju (Hàn Quốc) tạo thuận tiện hơn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục đón thêm chuyến bay thẳng từ các sân bay ở Trung Quốc, Hàn Quốc.

Người cao tuổi làm du lịch

Người cao tuổi làm du lịch

Sự phát triển của du lịch Sa Pa mở ra cơ hội để nhiều người cao tuổi tại các bản làng tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Qua việc trình diễn nghề truyền thống, biểu diễn nhạc cụ, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm thủ công, họ không chỉ lan tỏa nét đẹp văn hóa địa phương mà còn tìm thấy niềm vui, thu nhập trong tuổi xế chiều.

Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Trên hành trình ngược dòng sông mẹ, chúng tôi dành trọn 2 ngày ở Hà Nội vì mảnh đất này có quá nhiều địa điểm có thể trải nghiệm, khám phá. Sau ngày đầu tiên tìm hiểu về làng gốm Bát Tràng và lang thang phố cổ, chúng tôi quyết định trải nghiệm một đêm cắm trại bên bờ sông Hồng.

fb yt zl tw