Con đường vào thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu quanh co giữa những triền núi, hai bên đường, những nương ngô đang vào vụ, những mái nhà nép mình dưới chân núi. Ở vùng cao này, việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua những buổi sinh hoạt, những nội dung tuyên truyền, mà còn bằng những việc làm cụ thể, gắn với công việc, cuộc sống và nhu cầu của người dân.
Gần dân, tận tụy từ những việc nhỏ
Tại bộ phận một cửa xã Trạm Tấu, hình ảnh đoàn viên thanh niên ngồi bên người dân, hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại đã trở nên quen thuộc.
Với nhiều người dân vùng cao, việc sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn mới mẻ. Những thao tác tưởng đơn giản với người trẻ lại có thể khiến người lớn tuổi lúng túng. Vì thế, các đoàn viên phải hướng dẫn cụ thể, làm đi làm lại nhiều lần.
“Có khi, vừa hướng dẫn xong bà con đã quên, chúng tôi lại kiên trì hướng dẫn đến khi bà con nhớ và tự thực hiện được thủ tục hành chính”, đoàn viên Mù A Chua chia sẻ.
Sự kiên trì ấy chính là cách tuổi trẻ Trạm Tấu cụ thể hóa việc học Bác: gần dân, hiểu dân và giúp dân từ những việc thiết thực nhất.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòe - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết: Không chỉ tại trụ sở xã, đoàn viên, thanh niên còn đến các thôn, bản hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất, quảng bá sản phẩm địa phương. Những nhóm Zalo, Facebook của chi đoàn trở thành kênh kết nối, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn.
Trong điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ ở vùng cao còn hạn chế, cách làm ấy càng cho thấy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong việc đưa chủ trương vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên xã Trạm Tấu tiếp tục xác định học Bác bằng việc nâng cao kỹ năng số cho thanh niên, nhất là đội ngũ bí thư chi đoàn; khuyến khích mỗi cơ sở đoàn có những công trình, phần việc ứng dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của tuổi trẻ được chuyển thành những việc làm có ích cho cộng đồng.
Từ nương ngô đến “cánh đồng” trên mạng
Ở thôn Tấu Dưới, chị Sùng Thị Pàng, hội viên Chi hội Phụ nữ Tấu Dưới lại học Bác bằng việc mạnh dạn thay đổi cách phát triển kinh tế.
Về thôn Tấu Dưới làm dâu đã được gần 8 năm, chị hiểu rõ giá trị của những sản vật quê mình: khoai sọ, gà thả đồi, lợn bản... Nhưng trước đây, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, sản phẩm làm ra mất nhiều công sức nhưng giá bán đôi khi chưa tương xứng.
Sau thời gian trăn trở, chị Pàng đã tìm ra cách hiệu quả để tiêu thụ sản phẩm. Không qua trường lớp kinh doanh, chị tự học cách chụp ảnh, quay video, viết nội dung và bán hàng trên mạng xã hội. Chiếc điện thoại trở thành “cửa hàng” của chị. Chị quay những củ khoai vừa đào lên còn dính đất, đàn gà nuôi bằng ngô hạt, con lợn đen chạy trong vườn, rồi giới thiệu với khách hàng cách sản phẩm được nuôi trồng và chế biến.
Ban đầu chỉ là vài đơn hàng nhỏ, lâu dần khách sử dụng thấy sản phẩm chất lượng nên đã giới thiệu cho người quen. Mùa nào thức ấy, chị bán khoai, măng, dưa và các sản vật khác của địa phương. Nông sản từ Tấu Dưới theo những chuyến hàng đến Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành khác.
Khi việc bán hàng thuận lợi hơn, chị Pàng còn nhận bao tiêu nông sản cho một số hộ trong thôn. Cách làm của chị vì thế không chỉ giúp gia đình có thêm thu nhập mà còn mở thêm đầu ra cho sản phẩm của bà con.
Từ một phụ nữ chỉ quen với ruộng nương, chị đã chủ động học hỏi, tìm cách làm mới để biến lợi thế quê hương thành sinh kế. Đó cũng là một biểu hiện sinh động của tinh thần học Bác: không ngại khó, chủ động, sáng tạo và làm việc vì cuộc sống của mình, của cộng đồng.
Đưa thổ cẩm lên không gian số
Cách nhà chị Pàng không xa, chị Cứ Thị Tồng cũng biết tận dụng lợi thế của mạng xã hội để đưa những sản phẩm thổ cẩm của người Mông đến gần hơn với thị trường.
Với chị, mỗi hoa văn trên trang phục truyền thống không chỉ là những đường chỉ nhiều màu sắc mà còn chứa đựng nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng nghề dệt, thêu truyền thống đang gặp khó bởi sản phẩm mất nhiều thời gian làm ra, trong khi thị trường chưa ổn định.
Nhận thấy nhiều người, nhất là giới trẻ, dành thời gian trên TikTok, chị Tồng thử đưa thổ cẩm lên nền tảng này.
Chị tự quay, tự giới thiệu từ cách chọn màu, lên mẫu, may, thêu đến khi hoàn thiện sản phẩm. Những video đầu tiên không có nhiều người xem, nhưng chị vẫn kiên trì. Dần dần, những hình ảnh mộc mạc về người phụ nữ Mông, những hoa văn truyền thống và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm bắt đầu thu hút sự quan tâm.
Từ TikTok, khách hàng ở nhiều nơi biết đến sản phẩm, nhờ đó, những bộ váy áo, khăn thêu trước đây chủ yếu bán trong địa phương nay có thêm cơ hội đến với thị trường rộng hơn.
Điều đáng quý là chị Tồng không chỉ bán hàng mà còn kể câu chuyện về trang phục, hoa văn và đời sống văn hóa của dân tộc mình. Cơ sở sản xuất trang phục truyền thống của chị còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức lương trung bình 8 triệu đồng/tháng.
Học Bác từ trách nhiệm với cộng đồng
Những câu chuyện ở Tấu Dưới cho thấy việc học và thực hành theo Bác ở Trạm Tấu đang được cụ thể hóa từ chính những công việc thường ngày. Đó là đoàn viên, thanh niên kiên trì hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; là những người trẻ mang kiến thức công nghệ về bản; là những phụ nữ biết tận dụng lợi thế mạng xã hội để giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc mình và tìm đầu ra cho sản phẩm...
Từ nương ngô đến thị trường số, những khoảng cách tưởng như rất xa đang từng bước được rút ngắn. Với người dân Trạm Tấu, học Bác vì thế không phải là những điều xa vời, mà là biết việc gì người dân cần để giúp; biết quê hương mình có thế mạnh gì để phát huy; dám thay đổi cách làm khi cách cũ không còn phù hợp và quan trọng hơn, đã bắt tay làm thì kiên trì đến cùng.