Tháng Tám về, những “địa chỉ đỏ” trên vùng đất biên cương Lào Cai đón thêm những bước chân tìm về. Ở đó, lịch sử không chỉ hiện hữu trên những bia đá, nhà truyền thống mà còn “sống” trong lời kể của những người gìn giữ ký ức và trong hành trình thế hệ trẻ tìm về nguồn cội. Từ Khu căn cứ cách mạng Cam Đường đến Soi Cờ - Soi Giá, mỗi điểm dừng là một lần “chạm” vào quá khứ hào hùng, để thêm trân trọng hòa bình và tiếp nối trách nhiệm giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Không phải hướng dẫn viên, nhưng mỗi khi có đoàn đến thăm những “địa chỉ đỏ” ở Cam Đường, ông Trần Văn Hợp, phường Cam Đường lại có mặt. Từng công tác tại xã Cam Đường từ năm 1979, ông là một trong những người đầu tiên tham gia sưu tầm tư liệu, chấp bút hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu căn cứ cách mạng Cam Đường là di tích lịch sử cách mạng.
Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn lặng lẽ làm công việc của người “gác” ký ức. Ngày 10/10/1948, tại thôn Soi Lần, Chi bộ Cam Đường - chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất) được thành lập. Cũng trong năm ấy, Làng Dạ được Tỉnh ủy lựa chọn làm trung tâm căn cứ cách mạng. Năm 1995, Khu căn cứ cách mạng Cam Đường được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.
Theo ông Hợp, sự ra đời của chi bộ là bước ngoặt quan trọng, bởi từ đó Nhân dân “có Đảng chỉ đường, dẫn lối”. Qua các thời kỳ kháng chiến và bảo vệ biên giới, đồng bào các dân tộc Cam Đường luôn đoàn kết, góp người, góp của cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ quê hương.
Trong kháng chiến chống Pháp, người dân một lòng theo Đảng, che chở cán bộ, gây dựng cơ sở, góp sức giải phóng quê hương. Trong kháng chiến chống Mỹ, Cam Đường vừa phát triển các mô hình hợp tác xã, vừa làm nhiệm vụ hậu phương với tiền tuyến theo phương châm “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Đến những năm tháng bảo vệ biên giới, Nhân dân các dân tộc Cam Đường tiếp tục góp sức người, sức của, cùng giữ vững từng tấc đất quê hương.
Những câu chuyện ấy ông Hợp đã kể nhiều lần, nhưng với mỗi đoàn học sinh, đó vẫn là lần đầu các em được nghe lịch sử từ người đã dành nhiều năm lưu giữ tư liệu.
Chị Nguyễn Thúy Hà - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Cam Đường cho biết, ông Hợp luôn đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của Khu căn cứ cách mạng Cam Đường.
Em Hoàng Ngọc Khánh, học sinh nhà trường, chia sẻ: “Em rất tự hào khi được biết về những đóng góp vẻ vang của cha ông. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”.
Từ lời kể của một người cao tuổi đến suy nghĩ của một em nhỏ, mạch nguồn Làng Dạ đang được tiếp nối. Truyền thống không chỉ trong hồ sơ, hiện vật mà còn hiện diện trong nếp sống, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân vùng quê cách mạng hôm nay.
Rời Cam Đường, hành trình xuôi sông Hồng đến xã Gia Phú. Trong Khu di tích Soi Cờ - Soi Giá, tấm phù điêu bằng đá gợi lại một thời kháng chiến; bia tưởng niệm khắc ghi sự hy sinh của những người dân yêu nước; còn gốc đa cổ thụ đứng lặng như chứng nhân của cuộc đàn áp đã lùi xa gần 80 năm.
Khuôn viên di tích rộng 3.000 m², trong đó, nhà truyền thống rộng 120 m² và bia tưởng niệm rộng 30 m². Nơi đây từng là cơ sở kháng chiến đầu tiên của huyện Bảo Thắng (cũ). Ngày 15/2/1948, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành nghị quyết về chủ trương tổ chức đội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở phía tả ngạn sông Hồng, gồm các xã Cam Đường, Gia Phú, Xuân Giao. Ngày 20/4/1948, một trong ba tổ cán bộ xung kích về Soi Cờ - Soi Giá gây dựng phong trào và được Nhân dân hết lòng nuôi giấu, giúp đỡ.
Cũng trong năm 1948, thực dân Pháp và tay sai mở cuộc đàn áp tại Soi Cờ - Soi Giá, giết hại 14 người dân yêu nước, đốt phá hàng chục ngôi nhà nhằm uy hiếp phong trào cách mạng. Nhưng sự tàn bạo ấy không khuất phục được lòng dân. Các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể kháng chiến và lực lượng du kích tiếp tục được củng cố. Khi Trung ương quyết định mở Chiến dịch Lê Hồng Phong II, thời cơ giải phóng đã đến; ngày 1/11/1950, Lào Cai hoàn toàn giải phóng.
Theo ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú, trong số 14 người bị giết hại, liệt sĩ Ngô Hữu Ngôn được công nhận vì tham gia làm liên lạc cho cách mạng; 13 người còn lại là những người đã cùng Nhân dân khu Soi Cờ nuôi giấu cán bộ.
Gần 80 năm qua, câu chuyện ấy vẫn được truyền lại cho con cháu. Ngay bên gốc đa, gia đình ông Vương Văn Tầm được địa phương giao trông coi, bảo vệ khu di tích. Theo lời các thế hệ trước truyền lại, khi phát hiện đây là cơ sở cách mạng, quân Pháp mở cuộc càn từ Soi Giá sang Soi Cờ, bắt người dân và cán bộ rồi sát hại tại khu vực gốc đa.
“Gia đình tôi được xã giao bảo vệ khu di tích để tri ân những người đã nằm xuống, đổ máu trên mảnh đất này”, ông Tầm chia sẻ.
Lịch sử Soi Cờ - Soi Giá không chỉ thuộc về những gia đình đã sống lâu đời trên vùng đất này. Những người từ nơi khác đến khai hoang, lập nghiệp cũng tiếp nhận câu chuyện của Soi Cờ như một phần ký ức chung. Các nhà trường từng đưa học sinh đến di tích trải nghiệm, giúp các em hiểu thêm về lịch sử của chính vùng đất mình đang sống.
Ngày 24/7/2007, Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sau ngày 1/7/2025, di tích thuộc địa bàn xã Gia Phú và tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương chăm sóc, gìn giữ. Ở Soi Cờ - Soi Giá, Chi bộ và Nhân dân trong thôn thường xuyên tổ chức vệ sinh, chăm sóc nhà truyền thống, thắp hương tưởng niệm.
“Chi đoàn thôn còn phát huy kỹ năng số, duy trì nhóm Zalo để gửi tài liệu tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt hè, giúp đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử địa phương”, Bí thư Chi bộ thôn Soi Cờ Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Từ nhà truyền thống đến không gian số, những câu chuyện cũ đang được kể bằng cách gần gũi hơn với người trẻ. Cách thức trao truyền có thể thay đổi, nhưng điều cốt lõi vẫn còn nguyên: nhắc mỗi người nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh.
Từ những ký ức được gìn giữ ấy, ngọn lửa Tháng Tám tiếp tục được trao truyền, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mỗi người trong công cuộc xây dựng quê hương, giữ vững biên cương Tổ quốc.