Từ khi mới biết đọc ê a...
Cha mẹ đã dạy ta thế nào là Tổ quốc...
Đến khi ta dần dần hiểu được
Tổ quốc thiêng liêng như máu thịt của mình
Từ đứa trẻ lên ba ta vụt lớn nhanh thành Phù Đổng
Tổ quốc là An Tiêm đem hạt dưa về gieo giống
Khai phá nền văn minh Âu Lạc đến bây giờ
Tổ quốc là cờ lau Đinh Bộ Lĩnh đến vàng đỏ sao cờ
Là Hai Bà Trưng cưỡi voi khởi nghĩa
Là “sát thát “ lời thề Trần Quốc Toản chất chứa đầy dũng khí
Là độc lập - tự do - ý chí Bác Hồ
Là máu xương 64 chiến sĩ đã đổ ở Trường Sa
Là câu ca nặng tình “Bầu ơi! Thương lấy bí...”
Là bông sen trắng, sen hồng “Gần bùn mà chẳng hôi tanh ...” trọn đời chung thủy
Là “đòn gánh” kiên cường gánh cả bốn nghìn năm
Là câu Kiều đầy ắp tính nhân văn
Dựng nên tượng dài vinh quang Tổ quốc
Em ơi em! Có gì hơn thế được?
Tổ quốc với ta như cha mẹ, ông bà
Mỗi ngọn cỏ
Mỗi nhành hoa
Cũng nặng tình xứ sở
Như khí trời ta thở
Như nhà cửa ta ở
Như giường chiếu ta nằm...
Ai dám quên ghi nhớ?
Nếu cần phải xả thân - ta sẵn sàng cho Tổ quốc quyết sinh...