Thì thầm cùng hoa đào

       Này em/Gió bấc thôi vẫy vùng/Cỏ đã xanh mải mê /Nắng nhềnh nhoàng tung tẩy/ Em ơi xuân đang về!

       Này em/ Suối ngân ngân nốt nhạc /Cánh én đang liệng chao /Hoa đào mưng mưng nụ/ Em ơi xuân đã về!  

Ấy là lúc trời đất đang chuyển mùa, băng giá không còn đủ sức làm tình làm tội cỏ cây, hoa lá. Ngoài trời, những giọt nắng đã gieo, lọt qua đám mây mù mang hình rẻ quạt. Nắng cứ hồn nhiên đỏng đảnh vẽ vệt sáng huyền ảo. Gió cứ vô tư mơn man cỏ non mỡ màng.

Ấy là lúc chỉ còn cái rét ngọt, rét bùi se se đủ để gọi đài, gọi lộc, nhấm nhú mầm xanh, gọi đào, gọi mai phất phơ đọt búp, gọi nắng về ửng má đào sơn nữ. Đêm sương đầm hơi nước, gió khẽ ru tình, thầm thì gọi xuân sang. Sáng dậy, vầng ánh dương đã rạng chân trời, sương sớm còn bảng lảng, hơi nước kết tinh lất phất mưa bay, không đủ làm ướt áo người bộ hành mà chỉ long lanh vương trên tóc, trên áo như để điểm tô thêm đôi má mịn màng của người thương.

Ngoài đồi nương, những cành đào rêu phủ đang rung rinh cương nụ, căng mầm. Trong trăm hoa ngàn sắc đua nở, mỗi loài mỗi vẻ, mang sắc hương khác nhau. Song, hoa đào vẫn là tâm điểm của mùa xuân, vẫn là niềm mong, nỗi nhớ, thắc thỏm để người ta đợi chờ. Giữa mây ngàn, gió núi giăng giăng mờ ảo trập trùng, rừng đào nhấp nhô ẩn hiện, bừng bừng sinh khí phút giây khai hoa, thắm nhụy. Bướm ong vẫy gọi, chim ngũ sắc chụm bầy tíu tít hót vang. Cả một trời xuân phóng khoáng nở ra, lòng người náo nức đón chào. Vậy là một mùa xuân đã sang, một mùa nữa lại cộng dồn vào ta thêm hương đời mặn nhạt, cộng thêm vào ta bao nỗi niềm bâng khuâng.

Dưới sắc đào xuân.
Dưới sắc đào xuân.

Trong chộn rộn gió mây, cỏ cây thổn thức, cựa mình tiếp nhận tinh túy của mùa xuân. Cây đào trước nhà không nhớ đã bao mùa thay lá, thân cành mốc thếch, xù xì, dấu vết của những mùa băng phủ, tuyết rơi, sáng nay cũng bừng thức với mùa xuân. Cảm giác như từng tế bào trong thân cây đang chuyển cùng nhịp thở xuân. Sức sống mãnh liệt của loài hoa đào núi chưa bao giờ chịu khuất phục dù có cỗi cằn nhưng mỗi độ xuân sang, tết về lại miệt mài đơm bông, dâng hương tỏa sắc.

Mấy sáng nay, cha tôi đứng trước cây đào ngắm nghía lựa cành, chọn dáng thế, dáng lộc để cắt vào một cành chơi tết. Khi đã ưng lòng, cha đưa lưỡi cưa lên thân cây nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như sợ cây đau. Xong đâu đấy, cha lấy nước vôi quét vào vết cưa như băng bó vết thương. Tôi tíu tít bên cha nâng cành, đỡ chậu, đổ nước vào chiếc lộc bình. Cành đào cắt xong đợi cho ráo nhựa, cha thận trọng đưa phần vết cắt cành đào lên ngọn lửa hồng đang cháy rần rật, hơ đến khi cháy xém. Cha bảo, đốt vết cắt là cách để làm lành vết thương, cho nhựa không thoát đi, như vậy giữ được đào tươi bền lâu hơn. Khi mọi việc đã tươm tất, cha nhẹ nhàng, kính cẩn nâng cành đào lựa đúng thế cắm vào bình bên ban thờ. Cha ngắm nghía rồi gật gật đầu, nở nụ cười. Những nụ hoa trên cành đang lung linh đón nhận không gian mới, tỏa sắc ấm áp lan khắp căn nhà, hình như cành đào như không hề biết có sự chia ly vừa xảy ra với thân gốc ngoài sân. Vậy là tết đã về đến nhà rồi đấy!

Lời cha nói: Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân, là niềm tin của sự sống. Sắc hoa ấm áp báo hiệu điều tốt lành cho một năm suôn sẻ. Sắc hồng ngờm ngợp như ánh lửa bừng lên sưởi ấm núi rừng, bừng lên thắp sáng niềm hy vọng vào tương lai. Cha kể, cây đào nhà đã theo cha mấy mươi năm, từ khi cây nhỏ xíu, cha đánh trên núi Chúa về. Qua ba lần chuyển nhà, đào vẫn theo đi, cái đận dời lên chỗ ở bây giờ là nhiều kỷ niệm. Cha bỏ lại vạt nương, bỏ lại mảnh vườn, bỏ lại bao trầm luân nằm sâu dưới lòng hồ thủy điện, nhưng cha không bỏ cây đào. Trai tráng trong bản đánh bầu khênh đào lên núi. Để bây giờ mỗi khi rảnh rang, vào những dịp tết đến, cha hay đứng bên gốc đào lần tay lên từng lớp vỏ sần sùi, như lần sờ vào quá khứ đầy vơi, thì thầm điều gì cùng hoa đào. Cây đào đã chứng kiến bao nỗi niềm buồn vui, no đói. Để mỗi mùa trút lá lại nở hoa, kết trái, dâng hiến hết mình cho mùa xuân.

Lời mẹ bảo: Hoa đào là thần hộ mệnh của mỗi gia đình, xua đuổi mọi tà ma hắc ám. Cây đào còn mang lại sức khỏe khi ta trúng gió, trở trời. Các bộ phận, từ hoa, quả, lá, hạt, rễ đều là những vị thuốc quý chữa bệnh phù thũng, mụn nhọt, phát cước, đầy hơi, mất ngủ... Vào mùa đào nở, mẹ thường hái hoa đem phơi nơi bóng mát rồi cất vào hũ dùng dần. Mẹ bảo: Vị thuốc chữa ho thần hiệu, còn nấu làm nước tắm thì người già cũng trẻ lại, thiếu nữ tắm thứ nước đó thì cứ hây hây má đào, trẻ nhỏ thì tiêu ban, tan sảy, thật là thứ thuốc thần tiên giời ban!

Bảo sao loài cây ấy trường tồn mãi cùng cuộc sống vùng cao! Không còn hoa đào thì còn gì là mùa xuân? Còn gì là niềm tin, khát vọng? Con người kể cũng lắm đổi thay, tính khí như thời tiết, mấy năm rồi rộ lên thú chơi đào phai núi Chúa... Có phải đào núi Chúa cánh hồng giữ được sắc hương lâu? Hay thân cành mập mạp, rêu phủ, phong sương? Có thần linh ẩn vào từng nụ hoa đem lại may mắn?... Chợt chạnh lòng xót xa trước những rừng đào tứa máu, khách sành điệu đòi mua cây còn cả gốc rễ. Giá trị của đồng tiền đánh đổ mọi chuẩn mực... Bởi cái lợi trước mắt, bởi miếng ăn, cái mặc, đào đùng đùng “dứt áo” xa rừng, xa núi. Những chuyến xe kìn kìn chở đào về phố, bỏ lại trống rỗng rừng hoang. 

Người vùng cao dù có nghèo khó đến đâu, trước nhà cũng không thể thiếu cây đào. Đào đầu nhà, trước sân; đào tốt tươi kiêu hãnh khoe sắc cuối bãi, đầu nương; đào ngờm ngợp ven suối, đầu khe; đào kiên gan oai phong trên vách đá cheo leo. Mỗi nhà trồng một cây, trăm nhà trăm cây, bản trên, làng dưới tràn ngập hoa đào. Còn nữa, loài chim muông cũng là đội quân tham gia ươm trồng náo nhiệt. Mỗi mùa trái chín, đào tơ mơn mởn, hồng thơm phưng phức như thứ bùa mê, chim xa gần đắm đuối vẫy vùng, sau những bữa tiệc, chúng còn cắp đi niềm yêu thương. Niềm yêu thương ấy cứ thế giăng gieo khắp núi, khắp rừng. Cứ thế, năm này năm khác, hoa đào chen chân thành rừng, đào kết thành núi, cả vùng sơn cước rực rỡ sắc hoa vào xuân, hương sắc cứ thế mà lan tỏa như gió, như mây. Người đi như lạc chốn thần tiên, ngây ngất, mê đắm giữa muôn vàn sắc hồng trinh bạch đến nao lòng. Cơn gió xuân nhẹ lướt cả rừng hoa chấp chới sinh động như muôn ngàn cánh bướm hồng, khiến bàn chân líu ríu chẳng muốn dời bước.

 Sắc hoa đào tươi thắm ẩn trên chiếc khăn Piêu duyên dáng của các cô gái Thái. Màu hồng rực rỡ, xốn xang trên những nếp váy cầu kỳ của thiếu nữ Mông. Màu hồng thắm trên những tấm khăn đội đầu của cô gái Dao đỏ, sắc hoa đào còn ẩn vào trên quả còn, quả pao giao duyên đôi lứa ngày hội. Màu hồng rực trên giấy dán đồ dẫn cưới của nhà trai hay e ấp trên chiếc gối lứa đôi của nhà gái. Màu hồng tỏa ra từ đôi má đào thanh xuân của các thiếu nữ... Đâu đâu ta cũng gặp sắc hoa đào hóa thân, nên dường như hoa đào sống với người vùng cao cả bốn mùa.

Này em/ Suối ngần ngân nốt nhạc /Cánh én đang liệng chao /Hoa đào mưng mưng  nụ/ Em ơi xuân tràn trề. 

Này em/Hội Gầu Tào đã mở /Khèn lá ngọt viền môi/Khèn tình say duyên nợ/ Má em hoa đào nở/...

Trước cảnh sắc mông lung khói sương, ngẩn ngơ thành thi sĩ. Bạn có tin không? Hãy thử đi! Thử một lần lên với núi Chúa, hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ vào sớm xuân này. Hãy chầm chậm bước chân, chầm chậm ru hồn vào sắc thắm rừng đào đang ngan ngát kia. Hãy bỏ lại phía sau những bon chen thường nhật, bỏ lại phía sau những ồn ã, náo nhiệt, bỏ lại mọi thị phi danh lợi... Ấy là lúc hồn đã khai, tâm đã mở, chợt nhẹ lòng cảm giác lâng lâng. Ấy là lúc ta đang du dương thiền cùng hoa đào, giữa không gian thanh tịnh. Sắc hương ngan ngát đang gột rửa hồn ta thanh bạch. Như thoát xác, ta thì thầm cùng hoa đào, thì thầm với nàng đệ nhất công chúa mùa xuân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nơi gắn kết âm nhạc và sẻ chia

Nơi gắn kết âm nhạc và sẻ chia

Mỗi tuần hai buổi, tại một quán cà phê nhỏ ở phường Yên Bái, những người có chung niềm đam mê nghệ thuật lại tụ họp. Họ cùng nhau hát, cùng đàn và chia sẻ tình yêu âm nhạc qua từng giai điệu. Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, nhưng chính sự giản dị ấy đã tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, ấm áp. Đây cũng là nơi sinh hoạt quen thuộc của các thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật Tre Xanh, những con người đến với âm nhạc bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần gắn kết.

Những bức tranh chờ ngày ra mắt

Những bức tranh chờ ngày ra mắt

Với người họa sĩ, hạnh phúc lớn nhất là được sáng tác và nhìn thấy tác phẩm của mình đến với công chúng. Thế nhưng tại Lào Cai, dù đội ngũ hơn 40 họa sĩ vẫn miệt mài sáng tạo, không ít tác phẩm vẫn chưa có cơ hội trưng bày. Sự thiếu hụt không gian và hoạt động triển lãm đang khiến nhiều bức tranh phải lặng lẽ “chờ ngày ra mắt”.

Nghề sáng tạo phía sau sân khấu

Nghề sáng tạo phía sau sân khấu

Đằng sau mỗi tiết mục ca múa ấn tượng trên sân khấu, bên cạnh nỗ lực của diễn viên là tâm huyết của người biên đạo. Họ là người đứng phía sau, miệt mài ấp ủ và chăm chút từng động tác, sắp xếp đội hình, lựa chọn âm nhạc, ánh sáng, trang phục… để tất cả hòa quyện thành một tổng thể hài hòa, tạo nên những tác phẩm giàu cảm xúc, chạm tới người xem.

Tình yêu Tổ quốc trong các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Tình yêu Tổ quốc trong các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Đi qua những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tình yêu Tổ quốc vẫn luôn là ngọn lửa rực cháy trong tâm khảm những người nghệ sĩ. Tại Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh năm 2025, một lần nữa, tình yêu Tổ quốc được khẳng định mạnh mẽ. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại kiên trung, được các tác giả tái hiện bằng tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Mạch nguồn cảm xúc

Mạch nguồn cảm xúc

Khi sông Hồng và sông Chảy hòa chung trên dải đất Lào Cai đã tạo nên "phù sa phì nhiêu" cho những nghệ sĩ thăng hoa trong không gian nghệ thuật mới. Sự giao thoa giữa nét hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và nhịp sống hối hả của đô thị cửa ngõ đã tạo nên "mạch nguồn cảm xúc" dạt dào.

[Ảnh] Ngựa trong những bức ảnh mùa xuân

[Ảnh] Ngựa trong những bức ảnh mùa xuân

Ngược vùng cao Lào Cai không khó để gặp hình ảnh những chú ngựa thồ thong dong lên nương, xuống chợ phiên, tung vó trên trên đường đua... trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đầy cảm xúc cho những nhiếp ảnh gia yêu mến chiều sâu văn hóa nơi mảnh đất biên cương.  

Đầu năm xông đất nghệ sĩ tuổi Ngọ

Đầu năm xông đất nghệ sĩ tuổi Ngọ

Theo quan niệm dân gian, người tuổi Ngọ thường quý trọng tự do, năng động và tràn đầy năng lượng. Với những văn nghệ sĩ tuổi Ngọ, họ luôn có chất rất riêng. Trong thời khắc đất trời sang xuân, mỗi nghệ sĩ mang một hy vọng, ước mơ về năm mới, nhưng điểm chung giữa những thế hệ là được cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Lào Cai khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sắc hoa xuân”

Lào Cai khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sắc hoa xuân”

Sáng 7/2, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh (cơ sở 2), phường Lào Cai, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh khai mạc Triển lãm mỹ thuật chủ đề “Sắc hoa xuân” lần thứ Nhất, chào mừng kỷ niệm 96 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin về các đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Thông tin về các đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

“Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp” của tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, là cuốn cẩm nang hữu ích, cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin cơ bản về 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.

fb yt zl tw