Thất tịch là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Thất tịch

Ngày 7/7 âm lịch là ngày lễ Thất tịch, vậy Thất tịch là ngày gì? Cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Thất tịch trong bài viết dưới đây.

Lễ Thất tịch gắn liền với sự tích Ngưu Lang Chức Nữ.
Lễ Thất tịch gắn liền với sự tích Ngưu Lang Chức Nữ.

Thất tịch là ngày gì?

Ngày lễ Thất tịch, còn gọi Tết ngâu hay ngày ông Ngâu bà Ngâu, là ngày 7/7 âm lịch hằng năm, gắn liền với sự tích Ngưu Lang và Chức Nữ. Đây được coi là ngày lễ tình nhân của các nước phương Đông.

Thất tịch năm 2023 rơi vào thứ ba, tức ngày 22/8/2023 dương lịch.

Nguồn gốc ngày Thất tịch

Lễ Thất tịch là sự kiện truyền thống có nguồn gốc Trung Hoa, được cho là xuất hiện từ thời Hán, khoảng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ 3 Công nguyên. Ngày Thất tịch gắn với câu chuyện tình đẫm nước mắt của Ngưu lang Chức nữ nên còn được gọi là ngày Valentine phương Đông.

Tương truyền rằng, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ, thiện lương đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.

Hai người đã kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và có được 2 người con, một trai một gái.

Nhưng một ngày kia, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi con sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Thế rồi Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi.

Từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, mọi người gọi đó là sao Ngưu Lang. Vương Mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang, đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) được gặp nhau một lần.

Người Việt Nam có câu chuyện khác về nguồn gốc ngày lễ Thất tịch. Theo đó, một chàng trai nghèo tình cờ thấy các tiên nữ xuống hồ tắm. Anh mê quá bèn trộm bộ xiêm y có đôi cánh tiên của một nàng, khiến nàng không thể về trời mà ở lại làm vợ anh. Đó chính là Chức nữ. Hai người có con với nhau.

Một hôm khi chồng đi vắng, Chức nữ tìm thấy đôi cánh tiên của mình được giấu trong thúng thóc, bèn quyết định bay về trời. Trước khi đi, nàng đưa con chiếc lược dặn trao cho cha.

Không thể sống thiếu vợ, người chồng mang con lặn lội lên trời tìm, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến nơi nhưng nhà trời không chấp nhận cho họ bên nhau. Hai vợ chồng chỉ có thể lén lút gặp gỡ. Vì luật nhà trời cấm người trần ở lại thượng giới nên sau đó vài hôm, Chức nữ đành tiễn chồng con ra về. Nàng đưa cho chồng con cơm để ăn dọc đường và để hai cha con ngồi trên chiếc trống, dặn khi xuống đến nơi thì đánh để nàng cắt dây.

Dọc đường, đứa trẻ ăn cơm làm vãi lên mặt trống khiến đàn quạ sà vào mổ, tạo nên những âm thanh thì thùng. Trên trời, Chức nữ nghe tiếng trống liền cắt dây khiến hai cha con rơi xuống biển. Nàng thống khổ khóc than mãi không thôi.

Ngọc hoàng biết chuyện rất thương xót, cho đưa cả hai cha con lên trời, giao cho chàng trai công việc chăn trâu (vì thế mà anh được gọi là Ngưu lang) ở bên kia sông Ngân. Ở bên này sông, Chức nữ ngày ngày dệt vải mà đau lòng nhớ chồng con. Mỗi năm họ chỉ được phép gặp nhau một ngày vào 7/7 âm lịch, đàn quạ phải đội đá bắc cầu cho họ để bù đắp tội lỗi ngày trước. Khi sắp phải rời xa nhau, cả hai vợ chồng đều khóc và nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa, gọi là mưa ngâu.

Ý nghĩa ngày Thất tịch

Tại Trung Quốc, đây là một ngày lễ truyền thống để tưởng nhớ, ca tụng Chức Nữ và tình yêu của cô. Trong truyền thuyết, tại đất nước này, Chức Nữ là người đầu tiên phát hiện ra tơ tằm.

Người dân nơi đây cho rằng đây là một ngày để thể hiện sự tôn trọng và cảm kích trước thiên nhiên và những người phụ nữ giỏi giang.

Đối với phái đẹp, họ sẽ lên chùa để cầu duyên cũng như là mong ước rằng họ sẽ có được đôi tay mềm mại, khéo léo như Chức Nữ và mong cầu sẽ gặp được một người yêu thương, hy sinh vì mình hết lòng.

Các cô gái trẻ sẽ thi nhau làm ra những vật dụng thủ công, mỹ nghệ thể hiện được sự khéo léo, tinh tế của họ và mong sao cho có thể lấy được một người tận tâm, tận tình với mình như Ngưu Lang.

Tại Nhật Bản, vào ngày mùng 7/7 âm lịch hằng năm sẽ diễn ra sự kiện Tanabata. Người Nhật thường trang trí đường phố, mặc các trang phục theo thuyết ngũ hành, có nghĩa là 5 màu xanh lục, trắng, đen, vàng, hồng.

Người Nhật sẽ viết các lá thư chứa đựng tâm tư của mình và trang trí chúng bằng màu sắc sặc sỡ, những chiếc thư này sẽ được treo lên các cành trúc trước nhà để trang trí đồng thời là sự cầu mong cho mọi việc được thành công, suôn sẻ theo ý nguyện của người viết.

Tại Hàn Quốc, khoảng thời gian này là giao mùa, khép lại cái nắng chói chang và nóng bức thay vào đó mẹ thiên nhiên lại ban tặng những cơn mưa quý giá khiến cho vụ mùa nơi đây được phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Vì thế, người Hàn Quốc sẽ tắm vào trong lễ hội này để gột rửa hết những cái nắng oi bức và chuẩn bị tâm thế cho một vụ mùa đầy triển vọng.

Và đây cũng là những ngày trong năm cuối cùng mà con người của nơi đây được thưởng thức các món ăn được làm từ lúa mì. Những cơn mưa và gió lạnh của thời tiết giao mùa sẽ phá vỡ đi hương vị thơm ngon mà lúa mì mang lại.

Ngày lễ Thất tịch tại Việt Nam còn được biết đến là ngày “ông Ngâu, bà Ngâu”. Dân gian hay truyền tai nhau câu ca dao tục ngữ dành riêng cho ngày này: “Ông trời tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền”.

Các cặp đôi uyên ương tại Việt Nam thường sẽ đến chùa để cầu duyên và mong cho tình yêu của họ sẽ bền lâu và vĩnh cửu như Ngưu Lang và Chức Nữ.

Theo Kinh tế đô thị

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sôi động chương trình “Hè vui cùng sách” tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Lào Cai

Sôi động chương trình “Hè vui cùng sách” tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Lào Cai

Sáng 8/8, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Lào Cai, Thư viện tỉnh tổ chức chương trình “Hè vui cùng sách và Phục vụ thư viện lưu động”, mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại trung tâm một không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa và bổ ích.

Văn hóa Cao Lan trong dòng chảy hội nhập

Văn hóa Cao Lan trong dòng chảy hội nhập

Trong bức tranh đa sắc tộc của vùng đất Lào Cai, người Cao Lan nổi bật với nét chấm phá riêng biệt, bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo. Khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, đồng bào Cao Lan vẫn bền bỉ neo giữ, truyền nối di sản văn hóa dân tộc đã gắn bó với đời sống của họ, lan tỏa giữa dòng chảy của hiện đại và hội nhập.

'Tấm lòng với Đất nước' - Dung dị nhưng lấp lánh một nhân cách lớn

'Tấm lòng với Đất nước' - Dung dị nhưng lấp lánh một nhân cách lớn

Cuốn sách "Tấm lòng với Đất nước" không chỉ khắc họa con đường hoạt động cách mạng phong phú của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mà còn thể hiện tâm thế của một người lãnh đạo có tầm chiến lược, có chiều sâu nhân văn, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước và con người Việt Nam.

Người Mông kể chuyện cây chàm

Người Mông kể chuyện cây chàm

Chàm là sắc màu chủ đạo trong trang phục của người Mông Lào Cai. Cây chàm chính là nguyên liệu làm nên sắc màu này. Từ khi trồng đến lúc thu hoạch thời gian tròn một năm, không cần chăm sóc cầu kỳ, cứ vùi vào đất là cây phát triển, đó là những đặc tính cơ bản của cây chàm. Không chỉ có vậy, đằng sau cây chàm còn chứa đựng câu chuyện thú vị được người Mông kể lại.

Người Khơ Mú giữ "hồn" tre nứa

Người Khơ Mú giữ "hồn" tre nứa

Suốt chiều dài lịch sử, tre nứa đã trở thành người bạn thân thiết trong đời sống đồng bào Khơ Mú ở phường Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc tỉnh Lào Cai). Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, người thợ, tre nứa được thổi hồn thành nong, nia, giỏ, gùi, sọt, ghế… Các vật dụng gắn bó với lao động, sinh hoạt hằng ngày và cả tín ngưỡng, tâm linh. Giữa nhịp sống hiện đại, người Khơ Mú vẫn lặng lẽ giữ nghề truyền thống - gìn giữ cội nguồn.

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 215/2025/NĐ-CP quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hoá phi vật thể.

Cận cảnh các khối diễu binh cùng dàn khí tài hiện đại trong buổi hợp luyện sự kiện A80

Cận cảnh các khối diễu binh cùng dàn khí tài hiện đại trong buổi hợp luyện sự kiện A80

Ngày 5/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là lần thứ 2 tổng hợp luyện với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ Công an và Quân đội, cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Độc đáo nghi lễ Then Tày Chiềng Ken

Độc đáo nghi lễ Then Tày Chiềng Ken

Ở vùng đất Chiềng Ken, đồng bào Tày vẫn gìn giữ một nét văn hóa tinh thần độc đáo: nghi lễ Then truyền dòng. Nếu như ở một số địa phương khác, nghi lễ Then của người Tày có thể được truyền miệng hay học từ sách vở, thì nghi lễ Then của người Tày Chiềng Ken chỉ được truyền từ đời này sang đời khác với những người cùng huyết thống, trong dòng tộc hoặc sự lựa chọn nghiêm ngặt của thế hệ những thầy Then đi trước “hữu duyên” với trò Then của mình.

fb yt zl tw