Theo chân các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường, chúng tôi đến nhà của học sinh Vù A Thái. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới sườn đồi, ẩn hiện giữa những tán cây xanh. Vù A Thái đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Cậu bé người Mông có vóc dáng nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc, rắn rỏi hơn tuổi.
Thầy giáo Vũ Xuân Tình - giáo viên nhà trường chia sẻ: Hoàn cảnh đặc biệt đã buộc Thái phải trưởng thành sớm. Bố mất khi em còn nhỏ, mẹ rời địa phương, người anh cả không được minh mẫn, chị gái và anh trai thứ hai đi học xa. Giờ đây, phần lớn thời gian ở nhà, Thái một mình lo toan chuyện cơm nước, nhà cửa.
Những năm trước, mấy anh em Thái ở trong ngôi nhà tạm xiêu vẹo, xuống cấp. "Có những đêm mưa ào xuống, nhà dột khắp nơi. Em rất sợ vì lo nhà sập đổ và cây đổ vào nhà” - Vù A Thái nhớ lại. Tuy nhiên, nay nỗi sợ ấy đã vơi đi nhiều. Năm trước, các chiến sĩ biên phòng đã chung tay dựng cho anh em Thái một căn nhà mới, tuy nhỏ nhưng kiên cố, không chỉ chắn gió, che mưa, mà còn mang đến cho các em cảm giác an toàn.
“Các chú bộ đội biên phòng làm nhà mới cho. Các cô chú còn đến thăm em, tặng quà, cho mì chính, trứng và mì tôm nữa” - Thái bẽn lẽn nói. Với Thái, mỗi phần quà nhỏ, mỗi lần ghé thăm đều là sự động viên để em biết rằng bản thân không hề đơn độc giữa cuộc đời.
Ở thôn Nà Lặc, bà con xung quanh cũng âm thầm đồng hành với anh em Thái. Chị Vàng Tả Mẩy sống gần nhà Thái chia sẻ: “Đồ ăn thức uống đã có người cho các em rồi. Mình ở gần không giúp được nhiều, chỉ có thể quan tâm đến các em hơn một chút và hướng dẫn các em dọn dẹp nhà cửa”. Sự đùm bọc chân tình của xóm làng khiến căn nhà nhỏ luôn ấm áp dù cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Nhà cách xa trường, Thái được ở bán trú, chỉ cuối tuần mới trở về nhà. Thầy giáo Vũ Xuân Tình tâm sự: “Hoàn cảnh của em Thái rất khó khăn nên chúng tôi cũng dành cho em sự quan tâm nhiều hơn. Nếu em thiếu đồ dùng học tập, chúng tôi sẽ mua tặng. Hiện có nhà hảo tâm hỗ trợ hàng tháng cho em nhưng đôi khi em ốm đau, chi tiêu không đủ thì các thầy cô vẫn hỗ trợ để em đạt được nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống".
Ngoài Vù A Thái, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường còn có hơn 30 học sinh mồ côi. Mỗi em có một câu chuyện buồn riêng. Nhà trường trở thành mái nhà chung, nơi các em được học tập, sinh hoạt và nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Em Sùng Thủy Tiên - học sinh lớp 7A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường xúc động khi kể về câu chuyện của mình: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường. Hiện tại, mỗi tháng em nhận được tiền của mẹ đỡ đầu cho em. Từ năm nay, em cũng được ăn trưa ở trường. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để đền đáp lại sự quan tâm của mọi người”. Những lời nói giản dị, ngây thơ ấy chan chứa quyết tâm phấn đấu, cố gắng của đứa trẻ phải trưởng thành trước tuổi.
Thầy giáo Phạm Văn Học - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường cho biết nhà trường có 34 học sinh mồ côi và 9 học sinh khuyết tật. Ngay từ đầu năm học, danh sách các em có hoàn cảnh đặc biệt được nhà trường cập nhật sớm, đầy đủ để kịp thời kết nối các nguồn hỗ trợ. Trong 34 học sinh mồ côi đã có 27 em được nhận đỡ đầu. Ngoài ra, có một Việt kiều nhận hỗ trợ 3 em, Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 4 em. Nhà trường cũng huy động nguồn của Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm để trao quà dịp lễ, tết cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Sự chung tay ấy không chỉ giúp các em có thêm bữa ăn, bộ quần áo mới, mà còn bù đắp phần nào khoảng trống tình cảm. Những cái nắm tay, lời động viên, ánh mắt quan tâm… chính là liều thuốc tinh thần giúp các em vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.
Không riêng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từng bước đổi mới mô hình chăm sóc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng.
Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi suất đỡ đầu được trao đi đều là một nhịp cầu nối các em với tương lai. Chính những điểm tựa lặng thầm ấy đang nâng bước những mầm non kém may mắn, để các em có quyền mơ ước, có cơ hội vươn lên và viết tiếp câu chuyện cuộc đời bằng niềm tin và hy vọng.