1. Ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi
Nguồn gốc của ngày 1/6 xuất phát từ những sự kiện đau thương trong Thế chiến II:
Ngày 1/6/1942: Phát xít Đức bao vây làng Lidice (Cộng hòa Séc), tàn sát dã man và bắt đi nhiều người. Trong đó, 88 trẻ em đã bị sát hại trong các phòng hơi độc tại trại tập trung.
Ngày 10/6/1944: Quân phát xít tiếp tục phóng hỏa đốt cháy một nhà thờ tại thị trấn Oradour (Pháp), sát hại hơn 400 người, bao gồm hơn 100 trẻ em.
Để tưởng nhớ các nạn nhân vô tội, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế quyết định lấy ngày 01/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm yêu cầu chính phủ các nước giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, chăm sóc trẻ em. Từ năm 1950, ngày 01/6 chính thức trở thành Ngày Quốc tế Thiếu nhi trên toàn cầu.
2. Tình yêu thương của Bác Hồ và sự ra đời của Báo Thiếu niên Tiền phong
Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức vào ngày 01/6/1950 giữa giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay gắt. Dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Thư gửi thiếu nhi toàn quốc" đăng trên báo Sự thật ngày 01/6/1950. Bức thư ngắn gọn hơn 200 chữ nhưng chứa đựng tư tưởng lớn về giáo dục nhân cách, lòng yêu nước và khẳng định bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ cách mạng. Suốt gần hai thập kỷ sau đó, Người luôn duy trì tình cảm đặc biệt và trách nhiệm này đối với thế hệ tương lai.
Cũng từ chỉ thị của Bác Hồ, ngày 01/6/1954, Báo Thiếu niên Tiền phong - tờ báo đầu tiên dành riêng cho thiếu nhi Việt Nam - chính thức ra đời tại chiến khu Việt Bắc, ban đầu là một phụ trương của Báo Tiền Phong.
Đến ngày 01/1/1957, báo chính thức hoạt động độc lập. Trong hơn 70 năm phát triển, tờ báo là kênh thông tin chuyên biệt, người bạn đồng hành của thế hệ măng non và là nơi khởi xướng nhiều phong trào lớn như "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt", "Hợp tác xã Măng non"...
3. Nghệ thuật khèn của người Mông được vinh danh Di sản quốc gia
Vào ngày 1/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL, đưa Nghệ thuật khèn của người Mông (Krềnh) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Tiếng khèn là nhạc cụ gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Mông, thường kết hợp cùng các điệu múa khỏe khoắn trong các dịp lễ Tết, hội hè, chúc mừng. Việc vinh danh này đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn giá trị văn hóa độc lập của dân tộc, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển du lịch văn hóa bản địa bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc.