Không mất nhiều công sức tìm hiểu, chúng tôi được biết huyện Mường Khương chính là quê hương của giống lúa Séng cù và được ghi nhận vào những năm 1990.
Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi, ai là người đầu tiên gieo cấy giống lúa này sau đó lan tỏa đến nay, chúng tôi kỳ công đi tìm và đã xác định được tác giả là bà Vàng Thị Mủi, dân tộc Nùng, ở thôn La Khui, thị trấn Mường Khương (Mường Khương).
Cách đây tròn 20 năm, toàn thôn La Khui có 31 hộ dân, 97 nhân khẩu, các hộ đều thuộc diện đói, nghèo, trong đó có gia đình bà Vàng Thị Mủi. Để lo cuộc sống hằng ngày, bà Mủi rất vất vả với việc chạy chợ sinh nhai. Rồi tình cờ bà gặp giống lúa quý, đó là một ngày đông năm 1995, khi mang ngô sang chợ Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để bán như lệ thường. Bà Ba, một đối tác và cũng là bạn thân của bà Mủi đã tặng những hạt thóc là giống lúa gia truyền của dòng họ. Dù chưa biết đây là loại lúa gì, nhưng bà Mủi thầm cảm ơn bà Ba đã biếu mình những hạt thóc quý và bà Mủi coi đó như báu vật. Bà Mủi cất giữ cẩn thận những hạt thóc quý để chờ tới mùa vụ gieo trồng.
![]() |
| Bà Vàng Thị Mủi được nhiều người xác nhận là người đầu tiên đưa giống lúa Séng cù về trồng trên đất Mường Khương. |
Gìn giữ, nâng niu như bảo vật, đến ngày mùa bà Mủi đã mang đất tốt về gieo hạt ở góc sân, đám lúa được che chắn để đảm bảo không bị chuột hay gia súc phá hoại. Hằng ngày, dù trời nắng hay mưa thì bà Mủi vẫn đều đặn 2 lần tưới nước, chăm sóc những cây lúa với chế độ đặc biệt. Bà Mủi quan sát, theo dõi chúng lớn lên hằng ngày và mong chờ như những đứa con do mình đứt ruột sinh ra. Thấy vậy, không ít người trong thôn và cả chồng bà là ông Sẩn Dỉ Phán cho rằng, không khéo bà Mủi “lẩm cẩm” mất rồi. Tuy nhiên, bà Mủi vẫn dành tình cảm đặc biệt đối với những hạt mầm và rồi điều kỳ diệu đã đến, khi những hạt thóc đã cho vụ thu hoạch đầu tiên, với hơn 30 bông lúa trĩu hạt. Cũng không biết giống lúa này có ngon không, vì không đủ thóc để nấu cơm ăn thử, bà Mủi dành toàn bộ hơn 30 bông lúa để làm giống. Đến vụ thứ 2 bà mới dành một nồi cơm để “chiêu đãi” cả nhà và quả nhiên đây là giống lúa cho cơm dẻo, thơm và hạt cơm bóng như những hạt ngọc. Cũng chẳng biết đó là giống lúa gì, nên vợ chồng bà Mủi cứ gọi đại là Séng cù, có nghĩa là lúa thơm (theo tiếng Nùng thì thơm có nghĩa là séng, cù là thóc). Tiếp tục trồng thêm, sau một vài vụ, bà Mủi đã nhân diện tích cây lúa Séng cù ra 7 sào ruộng của gia đình, cho sản lượng thu hoạch 1,8 tạ/sào và bắt đầu có giống để chia sẻ với những hộ dân trong thôn.
Tiếp lời bà Mủi, trong trí nhớ của ông Sẩn Seo Thèn, Trưởng thôn La Khui, thị trấn Mường Khương, thì cây lúa Séng cù được 31 hộ trồng từ năm 1998. Một vấn đề nảy sinh là khi có nhiều người cấy lúa này, các cán bộ của xã, huyện đã tới từng hộ dân để vận động bà con đừng cấy giống chưa qua kiểm nghiệm để tránh những rủi ro trên diện rộng. May mắn là vụ lúa đó cả thôn được mùa và đã thuyết phục được cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Về việc này, ông Thàng Văn Xẻo, người đảm nhiệm chức vụ cán bộ địa chính kiêm nông - lâm của UBND thị trấn Mường Khương (trước đây là xã Mường Khương) từ năm 1996 đến nay cho biết: Những ngày đó xã cũng lo lắng lắm, kịp thời báo lên huyện và huyện tức tốc xuống địa bàn kiểm tra ngay. Đích thân đồng chí Tạ Đình Bảng, lúc đó là Chủ tịch UBND huyện (hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) dẫn Đoàn công tác của huyện xuống kiểm tra và sau đó có thêm các thông tin từ cơ quan chuyên môn trước khi đưa ra quyết định tiếp tục phát triển mở rộng cây lúa Séng cù để tạo nguồn giống cho các xã khác trong huyện.
![]() |
| Thu hoạch lúa Séng cù. |
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Bá Uyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương chia sẻ: “Khi đó, tôi là Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, là thành viên đoàn công tác xuống kiểm tra và kết quả bước đầu cũng lo lắm. Bàn đi tính lại, cuối cùng huyện quyết định báo cáo tỉnh đề nghị được phối hợp với Viện Di truyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Đề án nghiên cứu, phục tráng giống lúa Séng cù. Các công đoạn nghiên cứu, phục tráng đã hoàn tất vào năm 2002, với 15 nguồn gen giống lúa Séng cù. Kể từ đó, với nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tăng cường kỹ thuật thâm canh và mở rộng diện tích, đến nay, cây lúa Séng cù đã khẳng định được vị trí của mình. Chỉ tính riêng địa bàn huyện Mường Khương, trong năm 2014 đã có 1.000 ha đất ruộng cấy lúa Séng cù (trong đó chủ yếu là giống lúa Séng cù ĐS1), sản lượng trung bình 45 tạ/ha. Với giá bán gấp từ 2 - 3 lần giá gạo thường (16.000 - 18.000 đồng/kg thóc, 25.000 - 30.000 đồng/kg gạo), cây lúa Séng cù đã thực sự trở thành “cây hàng hóa” có giá trị kinh tế cao.
Thôn La Khui xưa, nay đã thuộc thị trấn Mường Khương, tiến trình đô thị hóa khiến 2/3 diện tích đất nông nghiệp của thôn thành nơi xây dựng các công trình hạ tầng. Toàn bộ 57 hộ với 207 nhân khẩu của thôn La Khui giờ đây không cấy lúa và cây lúa Séng cù cũng chỉ còn là lịch sử. Thị trấn Mường Khương hôm nay đã khang trang hơn nhiều, bà Mủi không còn đất hay đủ sức khỏe để cấy lúa, nhưng năm nào vào dịp Tết Nguyên đán bà vẫn được nhiều bà con, người thân biếu loại gạo ngon này để ăn tết. Bà Mủi khẳng định rằng, giờ đây cây lúa Séng cù đã cấy ở nhiều nơi, nhưng khu vực các thôn gần với La Khui cấy lúa vẫn cho nguồn gạo thơm, dẻo và ngon nhất.

