“Ngôi làng hạnh phúc trên mây”

Nằm ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển, làng cổ Pang Cáng của người Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) được mệnh danh là "Ngôi làng hạnh phúc trên mây" bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của thiên nhiên và những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân bản địa.

Làng cổ Pang Cáng có lịch sử lâu đời, cách đây hơn 200 năm, khi bà con dân tộc Mông từ các vùng khác di cư lên đây sinh sống. Ban đầu, làng chỉ có vài chục hộ dân nhưng theo thời gian, làng ngày càng phát triển và trở thành một trong những ngôi làng cổ lớn nhất của người Mông ở Suối Giàng với 175 hộ và 840 nhân khẩu.

318352-ngoilang20240222135956.8111800.jpg
Làng Pang Cáng huyền ảo trong sương sớm.

Từ trên cao nhìn xuống, làng cổ Pang Cáng đẹp như bức tranh thủy mặc. Xen giữa những đồi chè cổ thụ, mây trắng bồng bềnh vờn trên đỉnh núi là những ngôi nhà được làm theo kiểu kiến trúc truyền thống của người Mông mà nguyên liệu chủ yếu là gỗ. Mái nhà thường lợp bằng gỗ pơ mu chẻ mỏng, song hiện cũng đã có một số nhà lợp mái fibro xi măng.

Người Mông Pang Cáng chủ yếu sống bằng nghề trồng chè Shan tuyết. Chè Shan tuyết ở đây nổi tiếng thơm ngon, được mệnh danh là "trà tiên", chè "năm cực” bởi "cực khổ” - khi trồng và thu hái; "cực sạch” - vì điều kiện khí hậu, môi trường và cả công chăm giữ của người trồng; "cực hiếm” - vì sản lượng ít, mỗi năm chỉ thu hái được vài trăm tấn chè búp; "cực ngon” - vì có đủ các phẩm chất đỉnh cao mà mỗi chén trà phải có: hương thơm, vị đậm, nước xanh và vì thế nên "cực đắt”! Chè Shan tuyết ở đây, trước là mọc tự nhiên, sau được các thế hệ người Mông trồng và chăm sóc nên ngày càng xanh tốt. Cây chè là biểu tượng, tài sản vô giá và niềm tự hào của người dân Suối Giàng nói chung và Pang Cáng nói riêng.

Chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn có giá trị du lịch, ý nghĩa tâm linh gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Ngoài chè, người Mông ở Pang Cáng còn trồng một số loại cây khác như: lúa, ngô, khoai, sắn... để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh tế.

Người Mông ở Pang Cáng có một nền văn hóa phong phú và đặc sắc, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Một trong những lễ hội lớn nhất của người Mông ở Pang Cáng là lễ hội Gầu tào. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm. Đây là dịp để người Mông cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, năm mới sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Lễ hội Gầu tào bắt đầu bằng nghi lễ cúng tổ tiên, sau đó là các hoạt động văn hóa, thể thao như: ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh đu, thi hát đối đáp, hát ống...

Trong những ngày hội lớn, người dân Pang Cáng thường quây quần bên nhau, nhảy múa, hát ca, ăn uống. Những điệu múa sạp, múa xòe, múa ô đã mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt cho cả bản làng. Người dân trong bản vì thế cũng đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Họ cùng nhau xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước của làng, từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ nhiều năm trước, Pang Cáng đã được công nhận là làng văn hóa cấp huyện. Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của đồng bào Mông Pang Cáng trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển kinh tế ổn định.

Đồng chí Giàng A Hềnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pang Cáng chia sẻ: "Mặc dù chịu tác động của quá trình đô thị hóa và sự giao thoa mạnh mẽ giữa các nền văn hóa, song người dân trong làng luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; trẻ nhỏ tích cực tham gia các lớp dạy tiếng Mông, dạy làm trang phục truyền thống, dạy nấu món ăn bản địa. Trong làng đã thành lập tổ hợp tác làm thổ cẩm, thành lập các đội văn nghệ, thể thao giúp nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và gắn kết cộng đồng”.

Hiện tại, làng cổ Pang Cáng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với nhiều du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc và thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Đến Pang Cáng, du khách có thể tham quan, tìm hiểu về văn hóa của người Mông, thưởng thức hương vị thơm ngon của chè Shan tuyết hay phiêu du dưới tán rừng nguyên sinh với phong cảnh kỳ vĩ và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của vùng cao Suối Giàng. Đồng thời, có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị như: hái chè, dệt vải, thổi sáo, đánh trống... để hiểu hơn về cuộc sống của người Mông vùng cao.

Chị Nguyễn Hà Anh - du khách đến từ Hà Nội bày tỏ: "Làng cổ Pang Cáng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa, con người vùng cao Tây Bắc. Cuộc sống nơi đây vẫn rất đỗi bình yên và giản dị. Người dân cần cù, chăm chỉ, thật thà, mến khách. Tôi rất thích cảm giác mỗi sáng thức dậy trong làng, được ngắm nhìn những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, được chứng kiến những người đàn ông trong bản ra đồng cày cấy, những người phụ nữ lên nương hái chè, những đứa trẻ thì vui đùa, tung tăng cắp sách tới trường…”.

Để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, hiện ở Páng Cáng đã có một số hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng homestay, sửa sang, trang trí nhà cửa để đón khách. Đặc biệt, chính quyền địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình học làm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, đưa Pang Cáng trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Tây Bắc.

Tạp chí Du lịch & Năng lượng xanh

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

“Đi cùng Mây” - đi cùng yêu thương

“Đi cùng Mây” - đi cùng yêu thương

Không bắt đầu bằng hành trình check-in hay cà phê sáng sang chảnh, chuyến đi của nhóm bạn trẻ “đi cùng Mây” khởi đầu bằng… một nồi phở nghi ngút khói giữa vùng cao Bắc Hà. Trong căn bếp mộc mạc ở thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình, những bạn trẻ tự tay nấu từng bát phở nóng để trao tặng các em nhỏ - những đứa trẻ chưa quen với mùi vị của một bữa sáng đủ đầy.

Sống chậm giữa phố biển

Sống chậm giữa phố biển

Đến Nha Trang (Khánh Hòa), đừng chỉ lướt trên bề mặt phố biển, choáng ngợp trước ánh đèn rực rỡ của khách sạn cao tầng dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng. Sau những giờ đắm mình trong biển xanh, thỏa sức vui chơi ở VinWonders, bay bổng cùng dù lượn, hãy dành thời gian len lỏi những con phố, hay đến với những vùng quê ở ngoại thành Nha Trang để cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng của phố biển. Vẫn còn có một Nha Trang rất khác, chờ đợi bạn khám phá.

Tài nguyên văn hóa thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Tài nguyên văn hóa thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Tỉnh Yên Bái xác định "du lịch văn hóa" là sản phẩm đặc trưng, phát triển theo hướng lấy bản sắc văn hóa làm cảm xúc chủ đạo, nhân dân làm chủ thể, trải nghiệm du khách làm trung tâm. Do đó, thời gian qua, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản, hướng tới “biến di sản thành tài sản”, “biến tài nguyên văn hóa, thiên nhiên thành tài nguyên du lịch”.

Sa Pa - "Thụy Sĩ của Việt Nam" gây sốt với du khách Hàn Quốc

Sa Pa - "Thụy Sĩ của Việt Nam" gây sốt với du khách Hàn Quốc

Theo thông tin từ Công ty lữ hành Hana Tour – hãng du lịch lớn nhất Hàn Quốc – lượng đặt tour trọn gói đến Sa Pa (Lào Cai) trong nửa đầu năm 2025 đã tăng tới 333% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, trong tháng 1/2025, lượng khách Hàn đặt tour đến điểm đến vùng cao này tăng vọt 1.138%, đánh dấu mức tăng trưởng kỷ lục. 

Về Thái Nguyên thăm trường dạy làm báo đầu tiên

Về Thái Nguyên thăm trường dạy làm báo đầu tiên

Là căn cứ địa cách mạng, Thái Nguyên có nhiều “địa chỉ đỏ” lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Trong đó, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên và duy nhất của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Ba lô, máy ảnh và hành trình xuôi ngược sông Hồng

Ba lô, máy ảnh và hành trình xuôi ngược sông Hồng

“Không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội để xuôi ngược theo một dòng sông. Nhưng nếu được, hãy đi một lần. Vì đó không chỉ là hành trình về địa lý, với nhà báo đây còn là cơ hội để mình được dấn thân và thể hiện đam mê với nghề” - đó là những dòng tôi viết trong cuốn sổ nhỏ mang theo khi bắt đầu hành trình ngược xuôi theo dòng sông Mẹ.

fb yt zl tw