Mê đắm vẻ đẹp hoang sơ của núi lửa Chư Đăng Ya giữa đại ngàn

Chư Đăng Ya đẹp nhất là khi vào mùa hoa dã quỳ, lúc này không gian của ngọn núi sẽ được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ từ những triền đồi đến tận miệng núi lửa.

images (1).jpg
Trên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya.

Cùng với những con thác, hồ nước và những cánh rừng hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đăng Ya cũng là một địa danh được nhiều người ghé thăm nhất khi đến du lịch phố núi Gia Lai.

Nằm cách trung tâm Thành phố Pleiku khoảng 30km về hướng Đông Bắc, núi lửa Chư Đăng Ya thuộc làng Ploi Lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh (Gia Lai) có độ cao khoảng 975m so với mực nước biển.

Theo các nhà khảo cổ, Chư Đăng Ya là miệng núi lửa được tạo thành bởi dòng nham thạch phun trào cách đây hàng triệu năm.

Theo tiếng đồng bào J’rai, Chư Đăng Ya có nghĩa là "củ gừng dại." Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một bà cụ sống dưới chân núi. Ngày nọ, bà bị đau bụng và được thầy lang trong vùng chữa trị mà bệnh không khỏi. Trong cơn đau tuyệt vọng, bà gắng sức leo lên ngọn núi gần nhà mong tìm được thứ gì đó có thể giúp mình.

Lên đỉnh núi, bà thấy đám gừng mọc tự nhiên xanh tốt và nghĩ đó là thứ Giàng (trời) cho nên liền đào lên ăn. Ngay sau đó, bà cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Bà bèn lấy thêm ít củ nữa mang về nhà ăn thì bệnh tình hết hẳn.

Câu chuyện của bà lan rộng quanh vùng và từ đó người Jrai ở đây gọi ngọn núi ấy là Chư Đăng Ya.

Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya mang nét bình dị của vùng đất Tây Nguyên nắng gió tuy hoang sơ, mộc mạc nhưng lại quyến rũ đến vô cùng.

Năm 2018, tạp chí Daily Mail (Anh) đưa núi lửa Chư Đăng Ya vào danh sách điểm đến rất đáng ghé thăm, mặc dù đây là núi lửa không còn hoạt động và đã nguội lạnh hàng triệu năm. Theo Daily Mail, đây là địa điểm khiến du khách thích du lịch mạo hiểm phải mê mẩn vì cảnh quan thiên nhiên cùng văn hóa bản địa đặc sắc.

Năm 2020, Núi lửa Chư Đăng Ya lọt top 50 ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới tại cuộc thi ảnh phong cảnh Landscape do Agora tổ chức.

Núi lửa Chư Đăng Ya đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, đến nay dấu tích nham thạch còn sót lại biến vùng đất này trở nên vô cùng màu mỡ. Người dân bản địa đã tận dụng sự màu mỡ của đất để gieo trồng rất nhiều loại nông sản như dong riềng, ngô, bí khoai. Chính hoạt động canh tác này cũng mang đến cho Chư Đăng Ya một vẻ đẹp rất ấn tượng.

1611nuilua2-1293.jpg.jpg
Chư Đăng Ya đẹp nhất là khi vào mùa hoa dã quỳ.

Chư Đăng Ya đẹp nhất là khi vào mùa hoa dã quỳ, lúc này không gian của ngọn núi sẽ được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ từ những triền đồi đến tận miệng núi lửa. Cảnh sắc Chư Đăng Ya lúc này trở nên diễm lệ và ấn tượng hơn hẳn những thời điểm khác trong năm.

Từ vòm núi lửa Chư Đăng Ya, du khách thỏa sức dõi mắt nhìn toàn cảnh phố núi Pleiku, danh thắng Biển Hồ; đồng thời ngắm cảnh và chụp hình những dải hoa dã quỳ hữu tình nở rộ quanh miệng núi, dưới chân núi…

Lang thang qua miền núi lửa Chư Đăng Ya , du khách sẽ bắt gặp những viên nham thạch trên lối đi, trong những luống khoai lang hay rải rác trong đám dã quỳ. Những viên đá nhiều kích cỡ, hình dạng là chỉ dấu của ngọn núi lửa hàng triệu năm trước.

VietnamPlus

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam ở trung tâm làn sóng dịch chuyển du lịch châu Á

Việt Nam ở trung tâm làn sóng dịch chuyển du lịch châu Á

Từ bát phở nóng giữa phố cổ Hà Nội đến những con phố đèn lồng ở Hội An, Việt Nam đang mang đến những trải nghiệm văn hóa và ẩm thực khiến nhiều du khách quốc tế phải chú ý. Trong bối cảnh xu hướng du lịch châu Á dịch chuyển, Việt Nam nổi lên như một điểm đến ngày càng được lựa chọn bên cạnh Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

Người Lào Cai ưu tiên du lịch nội tỉnh

Người Lào Cai ưu tiên du lịch nội tỉnh

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa tới địa phương khác, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai lựa chọn du lịch nội tỉnh, khám phá điểm đến mới ngay trên quê hương mình.

Hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2027

Hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2027

Toàn bộ 1.000 suất tham gia hành trình chinh phục hang Sơn Đoòng (thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị) trong năm 2026 đã được đặt kín, đồng nghĩa với việc những du khách muốn trải nghiệm hang động lớn nhất thế giới phải chờ tới năm 2027 mới có cơ hội đăng ký.

Lợi thế cạnh tranh mới của du lịch Việt Nam

Lợi thế cạnh tranh mới của du lịch Việt Nam

Trong bức tranh du lịch toàn cầu, ẩm thực đang trở thành một “ngôn ngữ” đặc biệt để các quốc gia định vị hình ảnh và chinh phục du khách. Với nền ẩm thực phong phú, giàu bản sắc, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để biến lợi thế văn hóa ẩm thực thành tài sản quốc gia.

Sôi nổi Tết Nav Tsaz năm 2026 ở xã Púng Luông

Sôi nổi Tết Nav Tsaz năm 2026 ở xã Púng Luông

Ngày 01/03, xã Púng Luông tổ chức ngày hội Tết Nav Tsaz năm 2026. Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm ý nghĩa tâm linh và bản sắc văn hóa. Không chỉ đơn thuần là dấu mốc khép lại chuỗi ngày vui xuân, Nav Tsaz còn được xem là “Tết của cội nguồn”, của sự tri ân tổ tiên, trời đất và mở ra một chu kỳ lao động, sản xuất mới.

Phường Lào Cai khai hội đền Thượng

Phường Lào Cai khai hội đền Thượng

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 - 03/03/2026 (tức 13 – 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội xuân Đền Thượng chính thức khai hội với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc ở cả phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Giải bài toán biển người đi lễ hội

Giải bài toán biển người đi lễ hội

Những lễ hội chật cứng du khách là tín hiệu vui cho mùa du lịch bội thu, nhưng vẫn đi kèm nỗi lo hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến quá tải. Rác thải tăng đột biến, di sản chịu sức ép vượt ngưỡng là bài toán cần lời giải sau mùa lễ hội với nhiều kỷ lục về lượng khách. 

Sôi nổi trò chơi dân gian tại Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Dền Sáng

Sôi nổi trò chơi dân gian tại Lễ hội Văn hóa các dân tộc xã Dền Sáng

Trong 2 ngày 27 - 28/02, UBND xã Dền Sáng tổ chức Lễ hội Văn hoá truyền thống cộng đồng các dân tộc Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Đây là lễ hội lớn đầu tiên của xã sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Dền Sáng, Dền Thàng và Sàng Ma Sáo (cũ).

fb yt zl tw