Manh mối về thời điểm con người bắt đầu mặc quần áo được hé lộ nhờ… chấy rận

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một vài manh mối bất ngờ từ chấy rận, đưa ra bằng chứng gián tiếp về thời điểm con người bắt đầu mặc quần áo sau khi tiến hóa từ tổ tiên giống vượn.

Tranh minh họa người thời kỳ Đồ đá quấn lông gấu trong mùa Đông giá rét.
Tranh minh họa người thời kỳ Đồ đá quấn lông gấu trong mùa Đông giá rét.

Khi những con người sơ khai tiến hóa từ tổ tiên giống vượn và di chuyển từ trên cây xuống mặt đất, họ bắt đầu đi thẳng và rụng lông. Lúc này, cơ thể trần trụi của họ sẽ phải tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên như nắng nóng hoặc giá rét, và họ cần thứ gì đó bảo vệ làn da của mình thay cho bộ lông đã biến mất.

Nhưng thời điểm chính xác mà con người bắt đầu mặc quần áo là từ khi nào? Đây là một câu hỏi khó bởi trên thực tế, quần áo không thể tồn tại qua hàng triệu năm như các đồ tạo tác làm từ đá, xương và các vật liệu cứng khác.

Giới khoa học cho biết không một bộ quần áo nào có niên đại hơn 5.000 năm được tìm thấy. Da, gân và sợi thực vật mà tổ tiên chúng ta mặc đều đã mục nát, để lại rất ít dấu vết vật lý trong hồ sơ khảo cổ học

Các nhà khoa học đã phải nỗ lực nghiên cứu từ các hiện vật khảo cổ học như xương động vật, kim khâu, dùi... và họ đã bất ngờ tìm được một số manh mối đáng ngạc nhiên từ loài ký sinh trùng sống trên lông, tóc người: chấy rận.

Chấy đã hút máu động vật linh trưởng để sinh tồn trong suốt hơn 25 triệu năm. Khi con người bắt đầu mặc quần áo, một số con chấy chuyển địa bàn sinh sống sang "lãnh địa" mới này và tiến hóa thành một loại khác, gọi là rận cơ thể.

Chấy và rận sống ký sinh trên người thực chất là hai quần thể riêng biệt. Chấy chỉ sống trên tóc, còn rận sống trên cơ thể, núp trong quần áo, và hai loại này không xâm phạm “lãnh thổ” của nhau. Bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng việc tìm ra thời điểm chúng tách ra có thể cung cấp bằng chứng gián tiếp về thời điểm con người bắt đầu mặc quần áo.

Chấy và rận tách làm 2 quần thể khi con người sơ khai bắt đầu mặc quần áo.
Chấy và rận tách làm 2 quần thể khi con người sơ khai bắt đầu mặc quần áo.

David Reed, Nhà Sinh vật học tại Đại học Florida, Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu những thay đổi đã xảy ra trong lịch sử tiến hóa của chấy, rận có thể liên quan đến tình trạng rụng lông trên cơ thể người sơ khai và ước đoán về thời điểm họ bắt đầu mặc quần áo.”

Các nhà nghiên cứu đã so sánh ADN của chấy trên đầu và rận trên cơ thể người để xác định thời điểm chúng tách ra làm 2 quần thể. Một ước tính gần đây cho thấy rận cơ thể có khả năng đã tách ra từ chấy trên đầu từ khoảng 83.000-170.000 năm trước.

Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính sơ bộ. Rận cơ thể sẽ cần thời gian thích nghi, do đó, quần áo có thể ra đời trước khoảng thời gian này một chút.

Tuy nhiên lại có bằng chứng về việc Hominin - nhóm bao gồm cả người hiện đại và họ hàng cổ xưa của chúng ta đã tuyệt chủng - đã mặc quần áo sớm hơn nhiều.

Theo nghiên cứu được công bố tháng 4/2023 của Ivo Verheijen, một nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Tübingen ở Đức, các dấu vết trên xương gấu được tìm thấy tại điểm khảo cổ học Schöningen ở Đức cho thấy rằng người vượn nhân hình, có thể là Homo heidelbergensis, đã mặc da gấu để giữ ấm từ khoảng 300.000 năm trước.

Dấu vết cắt trên xương chân gấu được tìm thấy tại điểm khảo cổ học Schöningen, Đức.
Dấu vết cắt trên xương chân gấu được tìm thấy tại điểm khảo cổ học Schöningen, Đức.

Ông Verheijen cho biết: “Chúng tôi tìm thấy những vết cắt ở chi trước và chi sau, nơi có rất ít thịt và mỡ, điều này chứng tỏ loài người không giết mổ động vật để lấy thịt hay mỡ.”

Tại các địa điểm hang động có niên đại 800.000 năm tuổi ở Trung Quốc và Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ học cũng đã tìm thấy những công cụ bằng đá giống như dụng cụ cạo da, có thể được sử dụng bởi người Homo erectus và Homo antecessor, để làm mềm da động vật và quấn quanh người làm quần áo.

Người Neanderthal, một giống người xuất hiện ở châu Âu hàng trăm nghìn năm trước khi người Homo sapiens đến, cũng có thể đã may quần áo để chống chọi với mùa Đông lạnh giá.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những mảnh xương sườn hươu giống như các công cụ xử lý da hiện đại, được gọi là lissoir, mà người Neanderthal dùng để đánh bóng da.

Shannon McPherron, một nhà khảo cổ học của Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck tại Đức, người đã nghiên cứu các công cụ của người Neanderthal, cho hay: “Các công cụ lissoir là bằng chứng rõ nét của việc xử lý da thú của người Neanderthal cổ xưa. Chúng tương tự như các công cụ xử lý da động vật ngày nay”.

Theo Vietnamplus

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người "gieo" ước mơ ở Mù Cang Chải

Người "gieo" ước mơ ở Mù Cang Chải

Hơn 10 năm gắn bó với vùng cao, cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế - Trường THPT Mù Cang Chải đã truyền lửa đam mê môn Lịch sử tới học sinh qua từng bài giảng và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục.

Người giữ lửa cho những bài học lịch sử ở trường nội trú Lào Cai

Người giữ lửa cho những bài học lịch sử ở trường nội trú Lào Cai

Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Thanh Hòa – giáo viên Lịch sử Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái – luôn được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Ở môi trường nội trú còn nhiều thiếu thốn, cô Hòa tận tụy và kiên nhẫn trở thành điểm tựa tinh thần cho học trò dân tộc thiểu số.

Việt Nam sẽ sản xuất vắc xin ung thư phổi

Việt Nam sẽ sản xuất vắc xin ung thư phổi

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, nhiều nghiên cứu ứng dụng trong phòng bệnh truyền nhiễm, điều trị ung thư triển khai tại Việt Nam. 600 tỉ đồng được chi cho chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học ngành y tế, trong năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương tiếp nhận thêm 5 máy chạy thận nhân tạo và 01 máy lọc máu liên tục

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương tiếp nhận thêm 5 máy chạy thận nhân tạo và 01 máy lọc máu liên tục

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương vừa được trang bị thêm 5 máy chạy thận nhân tạo và 01 máy lọc máu liên tục, góp phần nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân suy thận mãn tính và thực hiện một số kỹ thuật đặc biệt trên địa bàn. Đây là bước bổ sung quan trọng sau khi bệnh viện chính thức triển khai dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo từ ngày 19/11/2024.

Truyền thông sáng tạo, thu hút bạn đọc

Truyền thông sáng tạo, thu hút bạn đọc

Thời gian qua, Thư viện tỉnh Lào Cai đã chủ động giới thiệu tới bạn đọc, người sử dụng về các hoạt động và nguồn lực thông tin hiện có, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp đơn vị thu hút ngày càng đông bạn đọc.

Nâng cao năng lực điều trị từ cơ sở

Nâng cao năng lực điều trị từ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành y tế, việc ứng dụng công nghệ hội chẩn từ xa đang mở ra hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường Khương đang phát huy hiệu quả rõ rệt mô hình này.

Cầu Yên Bái ký ức thời kỳ đổi mới

Cầu Yên Bái ký ức thời kỳ đổi mới

Khi đông chớm lạnh, tôi tìm về bến xưa. Chẳng rõ bởi hoài niệm ăn sâu, hay bởi những dấu xưa là mạch nguồn nuôi dưỡng tháng ngày hiện tại. Đi từ bến phà Âu Lâu theo đường nhựa dọc sông Hồng lên tới cầu Yên Bái, tôi nghe như có tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ. Tiếng thì thầm của những ngày gian khó, của niềm vui vỡ òa khi cầu được khánh thành.

Báu vật nơi lưng trời

Báu vật nơi lưng trời

Đất trời ban cho Suối Giàng (xã Văn Chấn) loại đặc sản hiếm có là cây chè Shan tuyết cổ thụ. Không chỉ mang hương vị núi rừng mà cây chè Shan tuyết còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa bản địa, được người dân nơi đây nâng niu, gìn giữ tự bao đời.

Thành công từ sự đồng thuận

Thành công từ sự đồng thuận

Xác định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” là yếu tố quyết định, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Ái đã đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM) đến với người dân bằng nhiều hình thức, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền đưa Xuân Ái đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Bãi rác Báo Đáp gây ô nhiễm cho cánh đồng Đìu

Bãi rác Báo Đáp gây ô nhiễm cho cánh đồng Đìu

Rác thải mỗi ngày tràn xuống cánh đồng Đìu, thôn Yên Hưng, xã Mậu A gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Thực trạng kéo dài nhiều năm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Trấn Yên và xã Mậu A cùng các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm.

fb yt zl tw