Luận về cây chuối

YBĐT - Tôi thường chọn đi đường đê để đến nơi làm vì đường đó vừa vắng xe vừa thoáng đãng, lại được hưởng gió mát từ sông thổi vào lồng lộng, được ngắm những triền bãi rau, ngô tươi xanh thơm hương đất phù sa…

Cảm giác tâm hồn mình như được gột rửa mọi ưu phiền, bận rộn. Và một hôm tôi mới lặng thầm để ý những vườn chuối ven đê, thấy nảy ra bao nhiêu là nghĩ suy, liên tưởng, mới thương quý vô cùng loài cây gắn bó sâu sắc với cảnh quê, người quê…

Nhắc đến cây chuối, trước hết là nhắc đến những món ăn. Hoa chuối, quả chuối, thân cây chuối, củ chuối đều có thể làm nên những món ăn ngon, hoặc là những phụ liệu để tạo nên chúng. Các bộ phận khác của cây chuối như lá chuối, cả tươi cả khô, có thể gói nhiều loại bánh, thân cây chuối còn để người ta cắm xiên nướng các loại chả. Hột chuối còn được người ta ngâm rượu uống rất tốt…

Đến một anh em họ hàng của cây chuối nhà hàng ngày chúng ta vẫn ăn quả là cây chuối rừng cũng đã rời bản rời mường về gần hơn với người thành thị khi thỉnh thoảng lại thấy hiện diện trên phố với tư cách là một loài hoa mới. Thứ hoa chuối ngày trước đã từng lấp lánh trong thơ Tố Hữu:

“Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”

  (Việt Bắc)

giờ lại chói đỏ giữa phố phường phồn hoa đô hội. Chúng có phần hơi lạc lõng giữa những loài hoa nhập ngoại kiêu kì, đài các nhưng lại mang hơi hướng “kì hoa dị thảo” giữa bao loại hoa dân dã, quê mùa bản xứ. Nhưng quả thật, hoa chuối rừng rạng rỡ sương nắng vùng cao được đem về cắm trong những bình gốm giản dị lại đem đến một mĩ cảm ngạc nhiên, thán phục cho thị hiếu tinh tế của gia chủ. Một vẻ đẹp mộc mạc, khoáng đạt, hoang sơ đã tràn về từ rừng xanh núi đỏ.

Nhưng một hôm, người đồng nghiệp xòe điện thoại khoe tôi xem tấm hình chụp một bông hoa chuối ở nhà một người bạn của họ thì bỗng thấy những điều mình vốn tâm tâm niệm niệm không phải lúc nào cũng khớp hoàn toàn với thực tế, như kiểu niềm tin bị lung lay vậy. Đó là một bông hoa chuối cũng “chỉ thiên” chứ không “chỉ địa” như hoa chuối rừng mình từng biết, nhưng lại màu hồng cánh sen. Thứ hoa đến từ đất nước của nàng sita xinh đẹp. Một vẻ đẹp lạ lùng dễ khiến người khác ngỡ ngàng. Thế mới biết, những thứ đến từ nơi xứ lạ phương xa luôn có sức hấp dẫn, thu hút vô cùng lớn đối với bất cứ người nào!

Cây chuối còn gắn bó vô cùng với tuổi thơ của nhiều người. Là chiếc kèn lá chuối thổi tò tí te suốt trưa hè cháy nắng. Là khẩu súng tự chế từ dọc lá chuối, mỗi lần vuốt xuôi xuống là nổ kêu đôm đốp trong trò đánh trận giả. Là chiếc hài cô Tấm được làm từ những bẹ hoa chuối màu nâu tím. Là những chiếc tông được làm từ những bẹ thân chuối cắt ra, xỏ dây vào đi mát rượi chân.

Là tàu lá chuối che mưa nắng mỗi lần đi chơi hay đi học bất ngờ quên mũ nón… Ôi tuổi thơ đầu trần chân đất, da cháy nắng của tôi! Giờ nghĩ lại mới thấy xa xôi quá! Bỗng thấy mình như Nguyễn Nhật ánh, muốn “xin một vé đi tuổi thơ” để trở về gặp bạn chơi ngày cũ, không biết giờ họ cũng phiêu dạt ở những đâu rồi?

Nghĩ về cây chuối tôi nghĩ về chữ hiếu. Một mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày tết không thể thiếu nải chuối xanh vì nó tượng trưng cho hành Mộc, cho mùa xuân, như một bàn tay khum khum hứng lấy những gì tinh túy nhất của đất trời dâng lên ông bà tổ tiên. Một bài hát ví “mẹ già như chuối chín cây” khiến ta rưng rưng chợt nhớ câu tục ngữ “trẻ trồng na, già trồng chuối”, mới giật mình nhớ ra rằng mẹ không còn trẻ, mẹ không còn khỏe để đợi ta lớn lên mãi. Loài cây thân thuộc ấy không chỉ gắn bó với tuổi thơ ta bé bỏng mà còn lặng lẽ theo ta về đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Là sợi dây chuối thắt lưng áo tang người thân, là vành mũ kết bằng rơm hoặc là chuối khô đội đầu, là một khúc thân chuối thay cho bát nhang… Tự nhiên thấy đời người thật ngắn ngủi, mong manh.

Chẳng biết chuối có biết hờn không khi được gọi là bụi chuối? Từ “bụi” gợi lên một cái gì đó thật tội nghiệp, mơ hồ như cõi hồng trần thoáng chớp mắt. Lại nhớ đến những con đường ta đã đi qua. Có bao cây chuối lá rách mướp theo những chuyến xe xé gió ràn rạt suốt đêm ngày, mặt lá đầy bụi bặm mà vẫn cong người cho ra những trái ngọt vàng thơm… Phận ngắn ngủi nhưng lại tận hiến cho đời không thiếu một phần thân thể nào không hữu ích!

Nghĩ đến cây chuối tôi lại nghĩ đến tình yêu! Đến một nhà nho như Nguyễn Trãi mà cũng có cái nhìn đa tình như thế này về cây chuối thì cũng thật lạ:

“Tự bén hơi xuân, tốt lại thêm
Đầy buồng lạ, mầu thâu đêm
Tình thư một bức phong còn kín
Gió nơi đâu gượng mở xem”

                    (Cây chuối)

Cái nõn chuối, búp chuối rất đỗi bình thường thế mà trong mắt khách tình si lại thành một “bức tình thư” còn phong kín! Bỗng nhiên tôi thấy cây chuối trở nên duyên dáng lạ kì, chứ đâu thô kệch, quê mùa như người ta hằng vẫn tưởng.

Hay trong tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân cũng có một chi tiết khiến tôi cảm động. Miêu tả bữa cơm gia đình sau ngày cưới của năm đói 1945, nhà văn viết: “Giữa cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo”. Thế nhưng tôi vẫn tin, một bữa cơm mặn tình chồng vợ như thế sẽ càng khiến cho nghĩa tao khang thêm bền chặt, hơn hàng vạn những sơn hào hải vị nhưng nhạt nhẽo tình yêu của thời hiện đại này…

Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến một mối tình độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học Việt Nam là mối tình giữa Chí Phèo và Thị Nở - mối tình hồn nhiên được nảy nở giữa một vườn chuối bạt ngàn trăng đêm tình tứ. Thì ra cây chuối cũng nên thơ biết mấy khi gắn bó với những tình yêu đẹp, là nơi chở che cho những mối tình từng bị người đời rẻ rúng, khinh thị… Bỗng thấy cần phải cảm ơn những nhà văn bậc thầy trên và cảm ơn cây chuối biết mấy vì đã điểm tô cho những mối tình “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử văn chương nước nhà…

… Không biết tôi có quên một điều gì về cây chuối nữa hay không? Có lẽ chỉ thầm ước được trở về bên mái nhà “trước cau, sau chuối” mát rượi của ông bà nữa thôi! Để được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, để nghe tiếng lích chích của bầy chim phía sau nhà như báo cho ta biết buồng chuối đã chớm vàng vị ngọt, để hồn quê thấm đẫm vào ta như mạch nguồn chẳng bao giờ vơi cạn… Thế chắc đã đủ lắm rồi.

Nguyễn Thị Thu Hiền (Trung tâm GDTX-HNDN Trấn Yên)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Viết giữa gian bếp nhỏ

Viết giữa gian bếp nhỏ

Góc làm việc của bà không phải phòng riêng, chỉ là chiếc bàn bên căn bếp nhỏ. Trên giá sách kế bên là những cuốn sách, tài liệu cũ quý giá, những thứ mà bà đã dành nhiều năm để sưu tầm, nghiên cứu. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi có mặt tại nhà bà Trần Thị Minh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật cũng là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Tìm ra 'Vua tiếng Việt' mới

Chương trình "Vua tiếng Việt" tìm ra chủ nhân mới nhất của ngai vàng và giải thưởng lớn nhất trị giá hơn 300 triệu đồng. Chủ nhân ngai vàng giành chiến thắng trong phần thi về chủ đề Xe.

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Người Xá Phó giữ gìn bản sắc văn hóa

Trong những ngày cuối tuần yên ả, Nhà văn hóa đa năng xã Sơn Thủy cũ (nay là xã Văn Bàn) rộn rã tiếng cười, lời ca, điệu múa. Ở đó, anh Lý Văn Tư cùng các thành viên Câu lạc bộ dân gian dân tộc Xá Phó say sưa tập luyện.

Hành trình rạng rỡ Hoa hậu Việt Nam 2024

Hành trình rạng rỡ Hoa hậu Việt Nam 2024

Từ sân khấu nổi lần đầu tiên trên sông Hương, chuỗi truyền hình thực tế đầu tiên, đến loạt danh hiệu đại sứ mới, Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tạo nên một hành trình đậm tính thời đại. Bên cạnh mục tiêu tôn vinh nhan sắc, cuộc thi còn góp phần định nghĩa lại vai trò của hoa hậu trong xã hội hôm nay.

Lễ Tủ Cải của người Dao đầu bằng ở Tam Đường: Dấu mốc trưởng thành và bản sắc văn hóa

Lễ Tủ Cải của người Dao đầu bằng ở Tam Đường: Dấu mốc trưởng thành và bản sắc văn hóa

Trong đời sống cộng đồng người Dao đầu bằng tại Tam Đường, tỉnh Lai Châu, lễ Tủ Cải là nghi lễ đánh dấu bước trưởng thành của người con trai. Người Dao nơi đây quan niệm rằng, để được cộng đồng công nhận và sau này khi mất đi có thể trở về với tổ tiên, mỗi người con trai nhất định phải trải qua nghi lễ này.

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Việt Nam ngày càng hút các đoàn làm phim ngoại

Đà Nẵng - thành phố biển sôi động của miền Trung; Ninh Bình - vùng đất sở hữu nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp hay Phú Yên nơi “Hoa vàng trên cỏ xanh”… đang ngày càng khẳng định sức hút đặc biệt đối với các đoàn làm phim trong và ngoài nước.

fb yt zl tw