Lửa di sản trên miền đá xám

Công viên địa chất toàn cầu (ĐCTC) UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là “bảo tàng sống” của lịch sử kiến tạo vỏ Trái đất mà còn là biểu tượng phát triển bền vững gắn với di sản. Trên nền đá xám khắc nghiệt, cộng đồng 17 dân tộc thiểu số vẫn bền bỉ viết tiếp câu chuyện gìn giữ bản sắc, biến đá thành cơ hội, biến di sản thành sức mạnh kiến tạo tương lai.

Sống giữa đá, giữ hồn di sản

Theo các nhà khoa học, Cao nguyên đá Đồng Văn có niên đại hơn 540 triệu năm, sở hữu những kiến tạo địa chất độc đáo bậc nhất Việt Nam, mang giá trị khoa học cao, hiếm nơi nào trên thế giới sánh kịp. Với diện tích hơn 2.350 km2, độ cao trung bình 1.400 - 1.600 m, trải dài qua 23 xã, vùng núi đá vôi này có 139 điểm di sản địa chất, trong đó có 15 di sản tầm quốc tế và 68 di sản cấp quốc gia. Nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng những kỳ quan hùng vĩ như Núi Đôi Quản Bạ, đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản…

Ẩn sau vẻ đẹp kỳ vĩ của hóa thạch, thung lũng karst, núi đá tai mèo... là nền văn hóa lâu đời của 17 dân tộc thiểu số, tạo nên bản hòa âm văn hóa độc đáo. 16 lễ hội, tập quán xã hội, tín ngưỡng, tri thức dân gian của đồng bào các dân tộc được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Lễ cúng Thần Rừng (Pu Péo), Gầu Tào, nghệ thuật Khèn, kỹ thuật trồng và dệt lanh (Mông); dân ca Bố Y; Chợ phong lưu Khâu Vai (Nùng, Giáy)…

tuyen-quang-1308.jpg
Du khách khám phá vẻ đẹp thơ mộng của sông Nho Quế.

Không chỉ khẳng định giá trị văn hóa độc đáo, những di sản này còn là “điểm hẹn” níu chân du khách, mang đến trải nghiệm đậm chất bản địa. Những làng văn hóa du lịch cộng đồng như Nặm Đăm (xã Quản Bạ), Pả Vi (xã Mèo Vạc), Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được ví như “thỏi nam châm” hút khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi di sản sống cùng cộng đồng, hiện hữu trong từng nếp nhà, tiếng khèn, sắc váy thêu, lễ nghi, phong tục… tạo nên “lửa di sản” thắp sáng miền Cao nguyên đá.

Nhờ hội tụ giá trị vượt trội về địa chất, lịch sử và văn hóa, năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận Công viên ĐCTC, trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Đến nay, Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất sắc vượt qua ba kỳ tái đánh giá tư cách thành viên Mạng lưới Công viên ĐCTC (GGN) và giữ vững danh hiệu với thẻ Xanh - cấp cao nhất của UNESCO.

Biến di sản thành tài sản

PGS.TS Trần Tân Văn, Chuyên gia cố vấn Mạng lưới Công viên ĐCTC UNESCO, khẳng định: “Thành công lớn nhất của Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn chính là biến di sản thành nguồn lực phát triển, trực tiếp cải thiện sinh kế cho cộng đồng. Để giữ vững danh hiệu UNESCO và nâng tầm giá trị toàn cầu, tỉnh đã lấy người dân làm trung tâm, bởi họ vừa là chủ thể bảo tồn, vừa là chủ thể hưởng lợi từ di sản”.

Câu chuyện di sản gắn với cộng đồng là minh chứng cho sức sống phi thường của cư dân miền đá. Ở nơi gần 3/4 diện tích là núi đá tai mèo, địa hình dốc đứng, khí hậu khắc nghiệt, đồng bào vùng Cao nguyên đá vẫn bền bỉ khai phá, sáng tạo nên phương thức độc đáo - “canh tác hốc đá”. Đó là việc gùi đất từ khe sâu đổ vào hốc đá, nhẫn nại vun từng nắm đất nhỏ để gieo hạt ngô. Sau mỗi hốc ngô là mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh chắt chiu sự sống của đồng bào rẻo cao. Chính sự độc đáo ấy đã đưa “canh tác hốc đá” trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

meo-vang.jpg
Hòa nhịp khèn với điệu múa truyền thống của các chàng trai, cô gái người Mông xã Mèo Vạc.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản; bảo tồn văn hóa, địa chất, cảnh quan, đa dạng sinh học; thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đầu tư hạ tầng, chuẩn hóa 45 điểm di sản trên các tuyến du lịch 1, 2, 3 và vận hành trạm thông tin tuyến 4; xây dựng tuyến trải nghiệm số 5 kết nối với Công viên ĐCTC Non nước Cao Bằng.

Đến nay, 23 xã vùng Cao nguyên đá có hơn 5.000 cơ sở thương mại, gần 1.650 khách sạn, nhà hàng, homestay; 73 cơ sở dịch vụ, thủ công, homestay được công nhận đối tác chính thức của Công viên ĐCTC UNESCO. Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng giúp nâng giá trị và tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với kết quả trên, du lịch vùng Cao nguyên đá ngày càng cuốn hút với các loại hình mạo hiểm và trải nghiệm độc đáo. Từ Festival Khèn Mông đậm sắc núi rừng, Lễ hội hoa Tam giác mạch rực rỡ, giải Marathon quốc tế trên cung đường Hạnh Phúc huyền thoại, đến chèo thuyền giữa dòng sông Nho Quế xanh biếc, khám phá hang động kỳ bí hay trekking qua núi đá tai mèo hiểm trở… tất cả hòa quyện thành điểm hẹn hấp dẫn, níu chân du khách trong và ngoài nước. Chỉ riêng năm 2024, Cao nguyên đá Đồng Văn đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động trực tiếp.

Khẳng định vị thế di sản

Hiện nay, Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao độ cho kỳ tái đánh giá lần thứ IV vào năm 2026, với mục tiêu giữ vững danh hiệu trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà khẳng định: “UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động toàn diện, bám sát các khuyến nghị của UNESCO và GGN tại kỳ đánh giá lần thứ III (năm 2022). Mục tiêu xuyên suốt là tích hợp hài hòa bảo tồn với phát triển, lấy di sản làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và hội nhập quốc tế làm động lực”.

Theo Kế hoạch số 22 KH-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên ĐCTC cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ IV năm 2026: Các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiện toàn tổ chức, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang điểm di sản, xây dựng mô hình giáo dục cộng đồng, truyền thông quảng bá đến hoàn thiện hồ sơ..., tất cả các phần việc phải được hoàn thành trước 30/4/2026. Đây là mốc thời gian quan trọng để tỉnh sẵn sàng đón đoàn chuyên gia của UNESCO và GGN dự kiến đến thực địa, làm việc trong khoảng từ tháng 5 - 8/2026.

Với tinh thần khẩn trương, công tác chuẩn bị được các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ theo phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Trong đó, Ban quản lý Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn là đầu mối điều phối; 23 xã vùng Cao nguyên đá đóng vai trò trực tiếp chỉnh trang điểm đến, phát huy nội lực cộng đồng; chuyên gia trong nước và quốc tế đồng hành hỗ trợ kỹ thuật.

Để nâng tầm trải nghiệm du khách, 4 điểm di sản mới sẽ được khảo sát và xây dựng nội dung gồm: Cực Bắc (xã Lũng Cú), Thạch Kê Thạch Khuyển (xã Quản Bạ), lòng hồ Nho Quế - hẻm vực Tu Sản (xã Mèo Vạc) và Mỏ Antimon Mậu Duệ (xã Mậu Duệ). Hệ thống biển, bảng thông tin tích hợp mã QR, biển quảng bá và biển chỉ dẫn cũng sẽ được thiết kế lại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thân thiện, hiện đại và đầy đủ hơn cho du khách. Tư duy “lấy cộng đồng làm trung tâm” được thể hiện rõ qua việc huy động xã hội hóa chỉnh trang, gìn giữ cảnh quan sinh thái trên các tuyến du lịch trọng điểm.

Với sự chuẩn bị bài bản, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược, Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẵn sàng bước vào kỳ tái đánh giá năm 2026 bằng vị thế tự tin, tự chủ và tự hào. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh Tuyên Quang hiện thực hóa các mục tiêu theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, đưa Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành Khu du lịch quốc gia; tổng thu từ du lịch đạt 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 13.000 lao động trực tiếp. Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang vận động bình chọn Công viên ĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”. Qua đó, tiếp tục quảng bá di sản ra thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.

Từ miền đá khắc nghiệt, Cao nguyên đá Đồng Văn đã vươn lên thành thương hiệu toàn cầu. Giữ vững danh hiệu UNESCO không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của cộng đồng, giá trị ngàn năm của di sản và khát vọng vươn tầm quốc tế từ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

baotuyenquang.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mùa hoa tím giữa biển mây

Mùa hoa tím giữa biển mây

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát

Cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa công bố danh mục 11 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; 2 điểm tham quan và 9 tuyến du lịch mạo hiểm được cho thuê môi trường rừng để khai thác, đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, theo Đề án phát triển du lịch sinh thái của khu bảo tồn.

Du lịch xanh - mục tiêu phát triển của Lào Cai

Du lịch xanh - mục tiêu phát triển của Lào Cai

Với mục tiêu trở thành điểm đến xanh và thông minh hàng đầu Việt Nam và khu vực, ở Lào Cai, thiên nhiên chính là “tài sản vô giá” để phát triển du lịch. Nhiều bản du lịch cộng đồng đã chú trọng bảo vệ thiên nhiên, môi trường, hướng tới việc giảm rác thải nhựa, sử dụng vật liệu tự nhiên trong xây dựng cơ sở lưu trú, trồng cây xanh tạo cảnh quan và khuyến khích du khách tham gia hoạt động “du lịch xanh”.

Tour du lịch săn lá vàng, lá đỏ quốc tế thu hút du khách Việt

Tour du lịch săn lá vàng, lá đỏ quốc tế thu hút du khách Việt

Ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lượng du khách Việt Nam đặt tour ngắm mùa lá vàng, lá đỏ để thưởng thức cảnh sắc, tiết trời khi vào thu năm nay tăng mạnh ở cả ba thị trường quốc tế, bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9: Du lịch Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9: Du lịch Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Ngày Du lịch thế giới được tổ chức định kỳ vào ngày 27/9 hằng năm với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành Du lịch trong đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị. Nhiều năm qua, Việt Nam luôn hưởng ứng các chủ đề Ngày Du lịch thế giới, bám sát những mục tiêu phát triển để hướng tới sự bền vững.

Liên kết để du lịch Tây Bắc vươn xa

Liên kết để du lịch Tây Bắc vươn xa

Thời gian qua, phát triển du lịch tại các tỉnh Tây Bắc đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động liên kết giữa các địa phương trong vùng ngày càng chặt chẽ, có trách nhiệm, qua đó, hình thành nhiều sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng, góp phần nâng cao sức hút và vị thế của du lịch Tây Bắc trên bản đồ cả nước.

Mù Cang Chải phát triển sản phẩm du lịch từ lợi thế tự nhiên

Mù Cang Chải phát triển sản phẩm du lịch từ lợi thế tự nhiên

Xã Mù Cang Chải từ lâu đã được biết đến là “thủ phủ" ruộng bậc thang với cảnh quan hùng vĩ, đặc biệt là danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Những thửa ruộng vàng óng, trải dài qua các thung lũng và sườn núi, đã trở thành biểu tượng du lịch đặc thù. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, người dân Mù Cang Chải đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với văn hóa truyền thống.

Giải pháp thu hút khách quốc tế

Giải pháp thu hút khách quốc tế

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng cùng lợi thế là cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn bậc nhất khu vực Tây Bắc.

Định hướng văn hóa tại các điểm du lịch: Giữ bản sắc hay chiều theo thị hiếu?

Định hướng văn hóa tại các điểm du lịch: Giữ bản sắc hay chiều theo thị hiếu?

Du lịch văn hóa ở Lào Cai đang đứng trước ngã rẽ, có thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng, phục vụ nhu cầu “check-in” tức thời nhưng đánh mất dần hồn cốt; hoặc lựa chọn con đường phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc bằng các giải pháp định hướng văn hóa, liên kết nghệ nhân - nhà thiết kế - doanh nghiệp du lịch - cộng đồng.

fb yt zl tw