Hoa văn hạt cườm và thêu đếm sợi trên trang phục người Xá Phó

Nhắc đến nghệ thuật trang trí trang phục của người Xá Phó ở Lào Cai, người ta thường nghĩ ngay đến hoa văn hạt cườm và thêu đếm sợi. Loại hình này từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia về Tri thức dân gian vào năm 2014.

FB_IMG_1695485386983.jpg
Trình diễn và trải nghiệm nghề thêu của dân tộc Xá Phó.

Nằm trong chuỗi hoạt động trình diễn "Kỹ năng nghề truyền thống" của các nhóm dân tộc thiểu số, buổi trình diễn và trải nghiệm nghề thêu của dân tộc Xá Phó đã diễn ra vào ngày 23/9 tại 51 Văn Miếu, Hà Nội. Sự kiện được thực hiện bởi Craft Link, với mục đích giới thiệu các nghề thủ công truyền thống của các vùng, miền từ khắp đất nước tới cộng đồng.

FB_IMG_1695485328187.jpg
Bằng đôi bàn tay khéo léo, phụ nữ Xá Phó đã dụng công dệt nên những bộ trang phục tinh tế, cầu kỳ, chứa đựng bản sắc riêng.

Một phần người Xá Phó (còn gọi là người Phù Lá) hiện đang cư trú tại thôn Nậm Kéng, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tuy chỉ cách Sa Pa 30km về phía nam, nhưng nơi đây lại là vùng đất thấp, hẻo lánh, quanh năm khô cằn vì thiếu nước, khiến đời sống kinh tế của người dân gặp không ít khó khăn.Thế nhưng, bằng đôi bàn tay khéo léo, phụ nữ Xá Phó đã dụng công dệt nên những bộ trang phục tinh tế, cầu kỳ, chứa đựng bản sắc riêng, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của người dân vùng bản.

“Điểm đặc biệt trong trang phục của người Xá Phó là sử dụng các hạt cườm tự nhiên để trang trí thành các chi tiết đặc sắc và lạ mắt. Đây là hạt của một loài cây thân cỏ, mọc dại trên rừng. Trong khi các dân tộc khác thường tập trung trang trí ở phần cổ áo, thắt lưng hoặc chân váy, thì phụ nữ Xá Phó gần như thêu kín toàn bộ trang phục”, chị Trần Tuyết Lan, Giám đốc Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Craft Link cho biết.

Trang phục nữ giới truyền thống của người Xá Phó gồm hai phần chính là áo và chân váy. Cổ áo thường khoét hình vuông, thân áo chia làm hai mảng. Mảng trên từ cổ đến ngang ngực được đính hạt cườm. Các hạt cườm trắng có dáng thuôn dài, nổi bật trên nền vải sẫm màu, hợp thành hoa văn đối xứng chạy dài xuống thân áo. Mảng dưới chủ yếu được thêu những chi tiết có hình cánh bướm, hình mái che và dích dắc.

FB_IMG_1695485370268.jpg
Một số sản phẩm thủ công sử dụng nét thêu đếm sợi và họa tiết hạt cườm.

Phần chân váy cũng được trang trí tương tự như trên áo, kết hợp cùng tạo hình cây thông, ngọn núi, ngôi sao với gam màu vàng, xanh và đỏ. Những hoa văn này gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày của dân tộc Xá Phó. Chiếc thắt lưng bằng vải trắng được thêu viền cả hai mép dùng để cuốn quanh cạp váy, tạo nên điểm nhấn cho bộ trang phục.

Cả áo và váy đều được làm bằng vải bông, ghép ngang từng khúc. Mỗi khúc là một kiểu họa tiết với cách pha màu khác nhau, được thiết kế tỉ mỉ, giàu tính thẩm mỹ. Nhờ đó, trang phục của người Xá Phó không chỉ có độ bền cao, mà còn mang nhiều giá trị về nghệ thuật trang trí, bố cục và tạo hình.

Theo Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Tại trung tâm xã vùng cao biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra màn múa sênh tiền quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong tiếng nhạc sênh tiền rộn rã, hàng trăm thiếu nữ Mông khoác trên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, uyển chuyển theo từng nhịp điệu, như những “đóa hoa rừng” bừng nở giữa đại ngàn.

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Câu lạc bộ Mô tô Yên Bái, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi động chính thức trước thềm các nội dung thi đấu.

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Sáng 23/6, UBND xã Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng thôn Lùng Sán. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng.

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Với người Tày xã Chấn Thịnh, Tết Đoan Ngọ (diễn ra dịp mùng 5/5 âm lịch) là tết lớn thứ hai trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán. Tết Đoan Ngọ gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, cũng là dịp để mọi người trong gia đình sum họp và cùng thực hiện những nghi thức truyền thống như tục “bọc móng”, khảo cây, đun nước tắm thảo dược… với mong ước cầu sức khoẻ, mùa màng bội thu.

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vệ luôn dành trọn tình yêu cho quê hương, xứ sở. Trong “gia tài” sáng tác của ông, những ca khúc phổ thơ chiếm số lượng lớn. Sự đồng điệu giữa tâm hồn người nhạc sĩ với những vần thơ của các thi sĩ đã giúp ông chắp cánh cho ý thơ thành những giai điệu quê hương da diết, lay động lòng người...

 Mùa hè cùng trang sách

Mùa hè cùng trang sách

Mỗi độ hè về, khi tiếng ve rộn rã khắp phố phường, thư viện lại trở thành điểm hẹn thân quen của các em học sinh. Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây mở ra một thế giới tĩnh lặng, từng trang sách đưa các em bước vào hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi niềm say mê tìm hiểu, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

fb yt zl tw