Hiến đất vì lợi ích của cộng đồng

Mặc dù cuộc sống không dư giả nhưng gia đình anh Lù Văn Đèn, thôn Ngam Lâm, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương sẵn sàng hiến 1.600 m2 đất ruộng để làm đường, giúp người dân trong vùng đi lại thuận tiện.

Xe vượt qua nhiều con dốc, chúng tôi đến tuyến đường Cốc Chứ - Sang Vai, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương. Tuyến đường mới mở, được thảm bê tông rộng 3,5 m, dài 3 km kết nối thôn Ngam Lâm với Tỉnh lộ 154, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân khá thuận lợi. Đóng góp không nhỏ để có tuyến đường rộng là gia đình anh Lù Văn Đèn, thôn Ngam Lâm, hộ hiến 1.600 m2 đất ruộng để mở đường.

den2.jpg
Tuyến đường Cốc Chứ - Sang Vai xuyên qua giữa khu ruộng của gia đình anh Đèn.

Gia đình anh Đèn là hộ thuần nông, tổng thu nhập mỗi năm đạt từ 70 - 80 triệu đồng từ trồng ngô, lúa, chè. Diện tích đất gia đình anh Đèn hiến để thi công tuyến đường Cốc Chứ - Sang Vai chiếm 1/5 khu ruộng, có giá trị khoảng 60 triệu đồng, gần bằng một năm thu nhập của cả gia đình.

Bà Nùng Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Nấm Lư cho biết: Mặc dù tuyến đường đi qua giữa khu ruộng màu mỡ nhưng khi xã triển khai làm đường, gia đình anh Đèn vẫn sẵn sàng hiến đất. Gia đình anh Đèn là hộ đầu tiên hiến đất, cũng là hộ hiến nhiều đất nhất để làm tuyến đường này.

Đi trên tuyến đường mới mở, anh Lù Văn Đèn chia sẻ: Là một trong những hộ có đất sản xuất thuộc tuyến đường Cốc Chứ - Sang Vai nên hơn ai hết, tôi thấu hiểu những khó khăn khi không có đường giao thông. Bởi trước đây, khi thu hoạch được bao lúa, bao ngô, gia đình tôi phải vác bộ hàng tiếng đồng hồ từ ruộng về nhà. Vì vậy, khi xã vận động, tôi bàn với gia đình, tất cả đều đồng ý hiến đất làm đường. Khi tuyến đường thành hình, việc đi lại, thu hoạch lúa, ngô, chè của gia đình tôi và các hộ dân trong khu vực đều thuận lợi.

den3.jpg
Anh Lù Văn Đèn (áo xanh) tự hào vì gia đình đã hiến đất để người dân có tuyến đường mới.

Không dừng lại ở việc hiến đất, anh Đèn còn tích cực cùng các đoàn thể của thôn tham gia vận động người dân hiến đất làm đường. Với sự gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân, anh Đèn đã thuyết phục được 20 hộ khác trong thôn tham gia hiến 7.000 m2 đất để làm tuyến đường Cốc Chứ - Sang Vai.

Nói về quá trình vận động, anh Đèn cho biết: Gia đình tôi tiên phong hiến đất nên việc vận động các hộ khác cũng thuận lợi. Bên cạnh đó, tôi cũng phân tích cho họ hiểu về lợi ích khi có tuyến đường đối với việc lưu thông, phát triển kinh tế. Một lý do khác giúp quá trình vận động diễn ra thuận lợi là do các hộ trong thôn đều có quan hệ họ hàng, láng giềng nên có tinh thần đoàn kết, đồng thuận.

Den1.jpg
Gia đình anh Lù Văn Đèn là hộ tiên phong trồng chè ở thôn Ngam Lâm.

Ngoài là tấm gương sáng trong việc hiến đất làm đường, vận động các hộ dân trong thôn hiến đất, gia đình anh Lù Văn Đèn còn là điển hình trong trong phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2018, gia đình anh Đèn là một trong những hộ ở thôn Ngam Lâm tiên phong thực hiện chuyển đổi cây trồng (từ vườn, rừng gỗ tạp sang trồng chè). Hiện gia đình anh Đèn có 1,9 ha chè, trong đó khoảng 1 ha đang cho thu hoạch. Trung bình mỗi tháng gia đình anh Đèn thu hoạch 3 lứa chè, mỗi lứa đạt sản lượng khoảng 3 tạ búp, với giá bán trung bình 8 nghìn đồng/kg, thu về 6 triệu đồng.

“Tôi đã thử nhiều loại cây trồng (mỡ, quế, cây ăn quả, sa nhân…) để phát triển kinh tế, nhưng đến nay chỉ có cây chè phù hợp và hiệu quả. Do vậy, tôi tiếp tục mở rộng diện tích chè để nâng cao thu nhập cho gia đình.” - anh Đèn tâm sự.

Nói thêm về gia đình anh Lù Văn Đèn, bà Nùng Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Nấm Lư cho rằng: Gia đình anh Đèn rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do xã, thôn, tổ chức. Nhiều năm liền, gia đình anh Đèn đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đây là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rất xứng đáng được tuyên dương, lan tỏa để người dân trong xã học tập và làm theo.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự án 'Gạo Mặt Trăng' phát triển giống lúa sinh trưởng trong môi trường vi trọng lực

Dự án 'Gạo Mặt Trăng' phát triển giống lúa sinh trưởng trong môi trường vi trọng lực

Trong bước tiến mới hướng đến du hành không gian bền vững, các nhà khoa học thuộc dự án Moon-Rice đang phát triển giống lúa siêu nhỏ, giàu protein, có khả năng sinh trưởng trong môi trường vi trọng lực. Đây là nỗ lực hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ Italy và ba trường đại học nước này nhằm tạo ra nguồn lương thực tươi giàu dưỡng chất cho các phi hành gia.

Toàn tỉnh thành lập mới 71 hợp tác xã

Lào Cai: Toàn tỉnh thành lập mới 71 hợp tác xã

Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai đã tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 71 hợp tác xã (HTX) (trong đó tỉnh Lào Cai (cũ) hỗ trợ thành lập 14 HTX; tỉnh Yên Bái (cũ) hỗ trợ thành lập 57 HTX), nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên trên 1.400 với khoảng 41.600 thành viên; 3 liên hiệp HTX, trên 8.400 tổ hợp tác với gần 64 nghìn thành viên.

Mô hình nuôi sâu canxi ở Xuân Quang

Mô hình nuôi sâu canxi ở Xuân Quang

Mô hình nuôi sâu canxi đang trở thành điểm nhấn tại xã Xuân Quang khi vừa giúp giảm chi phí chăn nuôi, vừa xử lý chất thải hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp bền vững.

"Sơn ngư" trên đỉnh Dền Sáng

"Sơn ngư" trên đỉnh Dền Sáng

CÁ TẦM NẶNG HƠN 50KG NGỠ CHỈ LÀ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG NHƯNG LẠI CÓ THẬT Ở MỘT TRANG TRẠI NUÔI CÁ NƯỚC LẠNH TRÊN ĐỈNH DỀN SÁNG. 6 CON CÁ TẦM, MỖI CON NẶNG HƠN 50KG ĐANG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI ĐÂY, NGOÀI RA CÒN VÀI TRĂM CON NẶNG TỪ 10KG TRỞ LÊN. CHỦ TRẠI CÁ LÀ LÃO NÔNG U70 CÓ NIỀM ĐAM MÊ VỚI CÁ NƯỚC LẠNH, ÔNG GỌI CHÚNG LÀ “SƠN NGƯ” KHỔNG LỒ.

Hình ảnh người dân xã Tân Lĩnh đan rọ tôm.

Đan rọ tôm - Nghề của “người miền núi làm việc miền xuôi”

Nơi núi non trùng điệp ôm ấp những bản làng yên bình, có một nghề thủ công đã tồn tại suốt hơn ba thập niên, đó là nghề đan rọ tôm. Tại vùng đất trước kia gọi là Phan Thanh - một xã của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai, nghề truyền thống này giúp hơn trăm hộ dân có nguồn thu nhập ổn định.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

fb yt zl tw