Chưa đầy 3 năm trước, nuôi ba ba được xem là nghề làm giàu của nông dân xã Cát Thịnh, xã Thượng Bằng La và một số địa phương của huyện Văn Chấn (cũ). Tuy nhiên, nghề nuôi ba ba nơi đây đang có chiều hướng “xuống dốc”.
Dọc Quốc lộ 32 qua trung tâm xã Cát Thịnh, xã Thượng Bằng La, khu vực thị trấn Nông trường Trần Phú (cũ), đâu đâu cũng bắt gặp những ngôi nhà khang trang hiện đại, trước cổng treo biển hiệu cung cấp ba ba giống và ba ba thương phẩm.
“Tất cả là nhờ ba ba đấy anh ạ!” - anh Phạm Vũ Cường, cán bộ Phòng Kinh tế xã Cát Thịnh cho biết khi đưa chúng tôi tham quan các mô hình nuôi ba ba trong xã.
Trong ngôi nhà hai tầng bề thế, ông Hoàng Văn Kửu - Trưởng thôn Ba Khe, một trong những người tiên phong nuôi ba ba, kể lại: “Đầu những năm 1990, một số người dân trong xã bắt ba ba hoang dã ở suối Phà thả vào ao gần suối phía sau nhà. Thấy chúng sinh trưởng nhanh và có khả năng sinh sản nên đã thu gom ba ba ngoài tự nhiên về nuôi”.
Thấy trên mai và viền mai gần cổ ba ba có các nốt sần giống gai, người dân gọi chúng là ba ba gai, thay cho cách gọi ban đầu là ba ba suối. Thịt ba ba gai Văn Chấn ít mỡ, chắc và giòn, khi ninh lâu, thịt và mai mềm nhưng không bị nhũn, không hao.
“Thời kỳ cao điểm, giá ba ba thương phẩm lên tới 2,5 triệu đồng/kg, giá con giống từ 700.000 - 800.000 đồng/con mà vẫn không đủ bán cho khách hàng ở Hải Dương (cũ), Quảng Ninh, Nghệ An... và Trung Quốc. Trước năm 2023, giá ba ba giống cỡ 40 - 50 gram/con vẫn từ 200.000 - 300.000 đồng/con, ba ba gai thương phẩm từ 500.000 - 600.000 đồng/kg, cao gấp đôi ba ba trơn và hơn 30% so với ba ba gai nuôi ở vùng khác”, ông Kửu nhớ lại.
Theo thống kê, khu vực “thủ phủ ba ba” là Cát Thịnh và Thượng Bằng La với khoảng 700 hộ nuôi ba ba gai. Trung bình mỗi năm sản xuất từ 70.000 - 100.000 con giống và 40 - 50 tấn ba ba thương phẩm, ước tính tổng thu nhập từ 90 - 100 tỷ đồng. Nghề nuôi ba ba đã góp phần giúp người dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng/năm, các hộ dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, xây nhà, đầu tư cho con học tập.
“Ba ba góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ hơn 30% (năm 2015) xuống dưới 10% (năm 2022); đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt địa phương” - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh Phạm Văn Vinh đánh giá.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau dịch COVID-19. Giá ba ba thương phẩm chỉ còn khoảng 270.000 - 300.000 đồng/kg, ba ba giống từ 30.000 - 70.000 đồng/con tùy loại, không chỉ thu nhập giảm, việc tiêu thụ rất khó khăn. Với 500 - 700 cặp ba ba bố, mẹ, các hộ như Nguyễn Ngọc Bắc, Hoàng Văn Kửu, Nguyễn Văn Nghị, Trần Văn Tới… trước đây thu từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, nay giảm còn một phần ba, số lượng giống tồn còn một nửa.
Tại xã Thượng Bằng La, hiện có trên 300 hộ nuôi ba ba, trong đó khoảng 50 hộ nuôi quy mô trang trại, mỗi trại sản xuất từ 5.000 đến 10.000 con giống/năm. “Hiện nay, hầu hết trang trại chỉ bán được khoảng 50% con giống, ba ba thương phẩm cũng giảm sâu, người nuôi gặp nhiều khó khăn”, ông Dương Văn Tư - Trưởng Phòng Kinh tế xã Thượng Bằng La cho biết.
Gia đình anh Bùi Đình Hậu, thôn 9, xã Thượng Bằng La, đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng ao nuôi, hiện có 600 cặp ba ba bố, mẹ. Trước đây mỗi năm sản xuất 10.000 con giống, do thu nhập giảm hơn 60% so với trước. Để duy trì, gia đình anh đã chuyển một phần diện tích sang nuôi ếch.
Ông Nguyễn Ngọc Bắc, thôn Văn Hưng, nhận định: “Một phần do kinh tế khó khăn, một phần do nguồn cung tăng nhanh trong khi đầu ra không ổn định. Nhiều địa phương cùng phát triển mô hình nuôi ba ba, dẫn đến dư thừa sản phẩm. Đầu ra chủ yếu vẫn phụ thuộc thương lái, chưa có chuỗi liên kết bền vững với nhà hàng, siêu thị hay xuất khẩu chính ngạch. Sản phẩm chưa được quảng bá rộng rãi, thương hiệu chưa đủ mạnh để cạnh tranh...”.
Dù khó khăn, đa số người dân vẫn giữ vững niềm tin với nghề nuôi ba ba. Ông Vũ Trọng Quyền, xã Thượng Bằng La, khẳng định: “Thu nhập từ nuôi ba ba vẫn hơn nuôi các con giống khác, nên dù giá xuống thấp, đầu ra hạn chế chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì”. Nghề nuôi ba ba đã chứng minh hiệu quả, nhưng để giúp bà con vượt qua khó khăn, phát triển bền vững là bài toán cần lời giải.
Ông Phạm Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh cho biết: "Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm "Ba ba gai thương phẩm Văn Chấn”. Năm 2022, xã Cát Thịnh thành lập Hợp tác xã nuôi ba ba gai với 9 thành viên. Tuy nhiên, đến nay việc nuôi vẫn chủ yếu tự phát, tiêu thụ tự do, phụ thuộc nhiều vào thương lái".
Theo ông Vinh, chỉ dẫn địa lý là lợi thế lớn để xây dựng thương hiệu. Chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, kết nối hộ dân với doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị, với mong muốn đưa ba ba gai Văn Chấn trở thành sản phẩm OCOP.
Còn ông Dương Văn Tư - Trưởng Phòng Kinh tế xã Thượng Bằng La, cho rằng: “Để giúp bà con duy trì sản xuất, cần có chính sách tín dụng ưu đãi, thí điểm bảo hiểm thủy sản để bà con yên tâm sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ quảng bá sản phẩm qua hội chợ nông sản, sàn thương mại điện tử, du lịch ẩm thực...”.
Có lợi thế độc quyền về sản xuất ba ba giống, ba ba thương phẩm chất lượng, người dân vẫn giữ vững niềm tin với nghề. Hy vọng, từ việc xây dựng chuỗi giá trị, ba ba Văn Chấn sẽ trở lại thời hoàng kim, nghề nuôi ba ba sẽ tiếp tục “cõng” giấc mơ làm giàu cho nông dân nơi đây theo cách bền vững hơn.
Trình bày: Thủy Thanh