LCĐT - Hạnh phúc thật khó có thể định nghĩa, bởi nhu cầu, mong muốn của con người là vô hạn, mà chưa kể là còn có những “lòng tham”. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, so với một thời điểm nào đó như thời chiến chinh chẳng hạn, thì bình yên đã là quá đủ cho một trời hạnh phúc.
![]() |
Các em nhỏ hạnh phúc học tập, vui chơi trong cuộc sống bình yên. |
Mấy hôm nay, cô con gái nhỏ của gia đình cứ rộn ràng chuẩn bị đồ nghề, rồi háo hức nói về chương trình trải nghiệm thực tế sắp tới của lớp mình. Cả sáng, cả chiều, thậm chí cả tối trước lúc đi ngủ cũng chỉ một chủ đề: “Mẹ ơi, cuối tuần này, lớp con đi trải nghiệm. Cô giáo bảo đi thăm vườn chè, đi Thác Mơ, đi gói bánh…”. Đêm hôm trước ngày thực tế, bé con còn dặn đi dặn lại: “Mai, mẹ gọi con lúc 6 giờ nhé. Cô bảo 7 giờ xe xuất phát. Con phải đến sớm...”. Con ngủ ngon, trên môi còn nhoẻn nụ cười. Có lẽ trong giấc mơ, con đang có buổi trải nghiệm sớm đầy hạnh phúc!
Ngày hôm đó, dẫu cũng muốn đi cùng như lời con đề nghị, nhưng mẹ không thể. Nhóm zalo của lớp nháy sáng liên hồi. Các cô, các mẹ của lớp liên tục cập nhật theo bước chân của đoàn trải nghiệm. Chuyến xe khởi hành với đầy ắp tiếng cười. Đoạn đường xa như hóa gần với những trò chơi vui nhộn ngay tại sân khấu là chiếc xe du lịch nhỏ xinh. Tiếp đó là trải nghiệm vườn chè ở Nông trường Chè Phong Hải, được các cô bác công nhân hướng dẫn cách hái chè “1 tôm, 2 lá”; được học cách gói bánh chít… Và dừng chân trải nghiệm ở Khu du lịch Thác Mơ (Bảo Thắng). Những đôi bàn chân nhỏ dẵm đều trên mặt cỏ mềm mại, rồi ngụp lặn trong dòng nước mát. Có bạn nhỏ còn tinh nghịch trèo lên các phiến đá to, các cành cây khẳng khiu. Bạn nào bạn nấy mướt mải mồ hôi, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.
Mẹ vẫn làm việc của mình, thi thoảng vào ngắm chuyến trải nghiệm từ xa, ngắm đàn chim non nhỏ xinh được chăm lo đủ đầy, chợt thấy hạnh phúc vô bờ. Với mẹ, với các bà mẹ trên trái đất này, niềm vui và hạnh phúc nào hơn khi các con mình được yên vui, hạnh phúc. Cuộc sống này thật tuyệt từ cả những điều giản đơn nhất. Bố mẹ có thể yên tâm mải mê với công việc của mình, bởi biết rằng con mình đang được sống, được học tập nơi tốt nhất, bình an nhất, đó là mái trường xã hội chủ nghĩa. Mẹ chợt nhớ đến bài thơ “Nghe em vào đại học” của nhà thơ Giang Nam, mới thấy cuộc sống này là hạnh phúc:
“… Giữa hai trận càn, anh dạy em học chữ
Mẩu than đen vẽ lên tường gạch đỏ
Những lá cờ sao bên những vòng tròn
Đầu nghiêng nghiêng theo nét chữ run run...
Mai ngày nước nhà thống nhất
Em lại về dạy chữ cho anh
Không phải bằng than vẽ, gạch thềm đình!
Không phải phập phồng giữa vòng đai giặc...
Em sẽ bảo anh: "Cố lên, gắng học!..."
Anh sẽ mỉm cười nhớ những đêm trăng...
Chế độ cho em đôi cánh chim bằng
Và vinh dự được làm người đi trước!
Anh sẽ để riêng một đêm thức suốt
Kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam...
Câu chuyện mở đầu: "Thuở ấy, ở quê hương
Anh chỉ học có một trường: Cách mạng...".
Chúng ta đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của bình yên. Đâu phải cuộc sống bước chân ra là khói đạn mịt mùng, quân thù bủa kín. Đâu phải là cuộc sống với những khát khao ngay cả điều giản dị nhất là bình yên cũng thấy khó.
Người ta nói mọi sự so sánh đều khập khiễng, bởi trông xuống rồi lại trông lên. Nhưng hãy biết trân trọng, yêu quý cuộc sống hiện tại và cố gắng hết mình cho những điều đúng, những điều mình tin là đúng để có cuộc sống tốt đẹp hơn con nhé. Hãy nhớ rằng để có hạnh phúc của bình yên như chúng ta hôm nay có bao người đã và đang khát khao; đã có biết bao người phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt…
Nên, hãy trân trọng hạnh phúc của bình yên!