Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Tôi gặp phóng viên Tráng Thị Chủ

Là sinh viên năm thứ 3, giống như hầu hết bạn trẻ thế hệ gen z, ngoài việc học, tôi thường chủ động tìm kiếm những thứ mình quan tâm, như: “anh trai vượt ngàn chông gai ”, “ca sĩ - Soobin Hoàng Sơn”, “việc làm thêm”, “trí tuệ nhân tạo” và đặc biệt không thể thiếu từ khóa “du lịch”.

0:00 / 0:00
0:00

Trong một lần xem Fanpage Báo Lào Cai, Phát thanh - Truyền hình Lào Cai để tìm thông tin cho chuyến du lịch Sa Pa, tôi đã dừng lại rất lâu trước tiểu mục với tên gọi thật gần gũi “Sáng nay ở đây”. Từ điểm đến hấp dẫn, góc chụp hình đẹp, món ngon vùng cao, chợ phiên bản sắc, quà tặng thú vị... đủ đầy đặc trưng Lào Cai được gói gọn trong tiểu mục này. Cách thể hiện sinh động của các phóng viên: Thanh Tùng, Thùy Anh, Thu Hường, Hoàng Thu... đưa người xem đến những trải nghiệm chân thực, tưởng như mình được trực tiếp tham gia vào chương trình vậy.

Các phóng viên thực hiện chương trình trong tiểu mục "Sáng nay ở đây".

Các phóng viên thực hiện chương trình trong tiểu mục "Sáng nay ở đây".

Trong số đó, tôi rất ấn tượng phóng viên Tráng Thị Chủ. Xắn quần lội ruộng, bùn đất lấm lem nhưng nét cười tươi, ánh mắt thông minh, cùng tác phong nhanh nhẹn và cách dẫn dắt thân thiện của chị đã cuốn hút tôi.

“Sáng nay ở đây” của chị Chủ là sự sẻ chia, vui cùng niềm vui sản xuất của những nông dân “chân lấm tay bùn” - đó là những hình ảnh bình dị, thân thương của đồng bào vùng cao chào ngày mới.

a.jpg

Tôi quyết định gặp chị, phần vì tò mò, phần vì muốn tìm hiểu một số nội dung cho bài kiến tập năm học thứ 3. Chị vừa từ hiện trường về, vai khoác ba lô to đùng nào máy tính, máy ảnh, micro, sổ sách... và cả những món quà xinh xinh dành tặng “những người đặc biệt” - theo lời của chị.

“Nay có chuyến công tác đột xuất, chị đi Bắc Hà một mình, cố gắng kịp về để gặp em”, vừa tiếp chuyện tôi, chị vừa mở máy tính xem lại tin, bài sau chuyến đi.

“Đi một mình, vậy chị quay phim, chụp ảnh luôn ạ?”, tôi hỏi. Chị Chủ đáp lời: “Ừ chị quay làm tin truyền hình, xong chụp ảnh làm tin, bài cho báo điện tử, xử lý âm thanh làm phát thanh luôn. Làm xong, chị tranh thủ viết, dựng tin tại hiện trường, gửi về cơ quan. Trên đường về thì tin của chị đã được phát sóng luôn rồi. Giờ chỉ còn chỉnh sửa, làm chuyên mục là xong”.

chu.jpg

Tôi thực sự ngạc nhiên trước cường độ làm việc của cô phóng viên nhỏ nhắn, với cân nặng chỉ khoảng 40 kg. Cũng là người yêu nghề và dành không ít thời gian tìm hiểu về nghề, tôi phần nào hiểu về báo chí đa phương tiện, là phóng viên phải “đa zi năng”, biết làm nhiều loại hình báo chí. Thế nhưng, tôi vẫn bất ngờ trước kỹ năng làm báo của một phóng viên báo địa phương như chị Chủ.

“Xem chị trên truyền hình, mẹ chị vui và tự hào lắm phải không ạ?”. “Chị cũng nghĩ thế, mặc dù mẹ… không thể dõi theo chị được nữa”. “Vậy mẹ chị...”. “Mẹ chị bị tai nạn mất rồi, từ lúc chị mới 5 tuổi”, chị thoáng buồn chia sẻ. “Vậy… chị ở với bố ạ?”. “Bố cũng theo mẹ luôn từ ngày ấy, để lại 5 chị em mồ côi. Sau đó hơn một năm, chị cùng với anh trai và chị gái được đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ở đấy, các mẹ cũng chăm sóc, yêu thương 3 anh chị em như con ruột”.

Ngay lúc đó, tôi chưa thể điều tiết cảm xúc trước những chia sẻ của chị. Ngần ấy mất mát, chẳng có giới hạn nào cho nỗi đau, vậy mà cô gái nhỏ người Mông đến từ vùng cao Sín Chéng, huyện Si Ma Cai đã kiên cường, giấu nước mắt vào những trang nhật ký để quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đại học.

Món quà quý giá chị dành tặng cha mẹ nơi chín suối và các mẹ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh là niềm vui vỡ òa ngày nhận thông báo trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền; là tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi khi ra trường; là hạnh phúc đến bật khóc ngày chị được tuyển dụng vào làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai (nay là Báo Lào Cai).

Giờ tôi đã hiểu, “những người đặc biệt” để chị dành tặng món quà xinh xinh từ chuyến công tác vừa rồi chính là những em nhỏ đang sinh sống tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

5-8887.jpg

Báo chí thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các phóng viên như chị phải không ngừng đổi mới, phát triển bản thân để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của mô hình “tòa soạn hội tụ”. Hiểu được điều này, chị Chủ không chỉ rèn luyện kỹ năng viết, mà còn chịu khó học hỏi, tìm tòi để có thể tự quay phim, chụp ảnh, dựng phim và dẫn hiện trường. Lãnh đạo cơ quan tin tưởng giao chị phụ trách nhiều chuyên mục như: Phụ nữ Lào Cai, Nhân đạo; phóng sự tài liệu và sản phẩm thời sự. Với riêng tôi, chị đặc biệt ghi dấu ấn với tiểu mục “Sáng nay ở đây” phát sóng trong chương trình “Lào Cai ngày mới”.

Với tính cách vui tươi, năng động, gần gũi, mỗi lần tác nghiệp, nhất là khi đến các bản làng vùng cao, chị được bà con thương mến như người thân trong gia đình. Tác phẩm của chị được họ đón nhận, ngợi khen và mong đợi. Chị nhớ mãi lần tác nghiệp trong bão số 3, tháng 9/2024. Đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình trực tiếp tại điểm cầu Si Ma Cai trong Bản tin thời sự đặc biệt, chị cùng đồng nghiệp đã mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực nhất về sự khắc nghiệt của thiên tai; về tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tình quân, dân trong mưa lũ; về tấm lòng tương thân, tương ái của bà con mọi miền Tổ quốc hướng về người dân vùng cao khi hoạn nạn, khó khăn…

6-4511.jpg

Xông xáo, không ngại khổ, nhạy bén trong phát hiện đề tài nên dù mới vào nghề được 3 năm, ở tuổi 25, chị đã “rinh” được kha khá giải thưởng tại các cuộc liên hoan nghiệp vụ cùng các đồng nghiệp, điển hình là giải Nhì Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10 năm 2024; giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 năm 2025...

7.jpg
Cử nhân báo chí nay đã là cô phóng viên đa năng của Báo Lào Cai.

Chia tay phóng viên Tráng Thị Chủ, tôi không chỉ có đầy đủ tư liệu về Lễ hội Gầu tào của người Mông để hoàn thiện bài kiến tập, mà ước mơ làm báo trong tôi một lần nữa được “đánh thức”. Tôi ước mình cũng được sống với đam mê nghề, được cống hiến, làm việc bằng tất cả thế mạnh của tuổi trẻ giống như chị. Có một điều không thể thay đổi, rằng tôi sẽ thường xuyên xem Fanpage của Báo Lào Cai để đón xem tiểu mục “Sáng nay ở đây" với nhiều nội dung hấp dẫn. Từ tháng 6 này, mục “Sáng nay ở đây” đã chuyển thành chuyên mục “Năng lượng ngày mới”... Mỗi ngày, bắt đầu một ngày mới, hẳn sẽ là điểm đến thú vị của Lệ Quyên, hoặc Hoàng Thương, hay là Vương Mây, Tráng Chủ...? Điều thú vị đang chờ đón tôi và các bạn cùng khám phá.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Then Giáy

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Then Giáy

Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Giáy ở Bát Xát, cúng Then, làm Then là một nghi thức quan trọng nhằm hóa giải những điều không may mắn, cầu mong thần linh phù hộ cho con người luôn khỏe mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ những người có duyên, am hiểu sâu sắc về văn hóa, thuộc nhiều bài cúng mới có thể làm Thầy Then và đi hành lễ.

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Để di sản tỏa sáng trong đời sống đương đại

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 đã chính thức đi vào đời sống với nhiều điểm mới, thể hiện rõ tính ưu việt, mở ra những kỳ vọng đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa một cách hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Bản sắc và hội nhập

Bản sắc và hội nhập

Lào Cai và Yên Bái - hai vùng đất ở thượng nguồn sông Hồng, chung một mái nhà dưới dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đã chính thức hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới theo Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa XV. Tỉnh Lào Cai mới không chỉ mở rộng về không gian địa lý, tăng quy mô dân số mà còn là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa của vùng Tây Bắc, mở ra nhiều cơ hội hội nhập và phát triển từ việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Viết giữa gian bếp nhỏ

Viết giữa gian bếp nhỏ

Góc làm việc của bà không phải phòng riêng, chỉ là chiếc bàn bên căn bếp nhỏ. Trên giá sách kế bên là những cuốn sách, tài liệu cũ quý giá, những thứ mà bà đã dành nhiều năm để sưu tầm, nghiên cứu. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi có mặt tại nhà bà Trần Thị Minh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật cũng là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Rơm vàng kể chuyện tái sinh

Ngày hè, nắng như rót mật xuống những thửa ruộng ở thung lũng Nghĩa Đô, cũng là lúc những sợi rơm vàng óng phơi mình trên bãi đất sau mùa gặt. Ở Nghĩa Đô, rơm không còn là phế phẩm nông nghiệp chỉ dùng để đun nấu hay lót chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rơm đang “sống lại” trong những đôi tay tài hoa của phụ nữ bản người Tày, bản người Dao bên bếp lửa, dưới mái nhà sàn; hay góc sân nhỏ của những ngày nông nhàn sau mùa gặt, trong những câu chuyện đời thường đẹp như thơ…

fb yt zl tw