LCĐT - Trong màn sương mờ đục còn sót lại của mùa đông, đã thấy mơ màng một luồng sinh khí mới đang ùa về. Trên những cánh đồng, màu xanh thi thoảng điểm xuyết sắc vàng hoa cải, từng bầy ong rời tổ đi tìm mật ngọt. Nông dân làm đất, gieo trồng những lứa cây mới, hứa hẹn mùa bội thu.
Mặc cho những giọt mưa lấm tấm trên vành nón, chị Vi Thị Theo, ở bản 4, xã Long Khánh (Bảo Yên) vẫn mải miết vun mấy luống khoai tây đang bước vào giai đoạn phát triển củ. Được Công ty Cổ phần Quốc tế An Việt (Hà Nội) giúp đỡ giống, phân bón theo hình thức trả chậm và bao tiêu toàn bộ sản phẩm, năm ngoái, nhà chị trồng 2,5 sào khoai tây, năm nay tăng lên 3 sào. Chị Theo bộc bạch: “Tất cả 3 sào khoai đều do mình tôi chăm sóc, biết là vất vả, nhưng cây trồng này cho thu nhập khá, nên tôi cố gắng làm”. Dường như cảm thấu được sự chịu khó của nông dân, những luống khoai tây bừng lên xanh biếc, cho củ to bằng quả trứng gà. Theo dự tính của chị Theo, 3 sào khoai tây cho lãi trên 5 triệu đồng.
![]() |
Nhiều nông dân vùng cao tích cực trồng rau vụ đông để tăng thu nhập. |
Kế bên, chị Công Thị Hiền, bà Lục Thị Phiền cũng đang chăm từng gốc khoai tây như gieo vào lòng đất niềm hy vọng. Thấy tôi và chị Lương Thị Lan Hương - cán bộ khuyến nông xã Long Khánh, có mặt tại ruộng, mọi người phấn khởi chia sẻ: Hai năm trồng cây khoai tây vụ đông cũng là khoảng thời gian chị Hương theo sát chúng tôi từng bước, ngày nắng cũng như mưa, chị thường có mặt trên đồng để hỗ trợ kỹ thuật chăm bón. Nói đoạn, chị Hiền gạt nhanh giọt mồ hôi trên trán, kể: “Ngay đợt mưa trước, tôi còn đang mải việc nhà thì chị Hương gọi bảo các chị không ra thăm đồng à, nước ngập hết rồi, mau tháo nước kẻo khoai tây chết hết...”. Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ ngành chức năng và sự quan tâm chỉ đạo từ chính quyền xã Long Khánh, cây khoai tây dần được người dân nơi đây đón nhận, nhân rộng. Ngoài ra phải kể đến sự “bắt tay” đầy thiện chí của Công ty Cổ phần Quốc tế An Việt. Doanh nghiệp ứng giống và phân bón cho bà con, sau khi thu mua sản phẩm sẽ khấu trừ với giá ký kết theo hai mức: Loại củ trên 2 gam có giá 5.500 đồng/kg, củ từ 1 gam đến dưới 2 gam có giá 4.500 đồng/kg. Năm ngoái, trừ mọi chi phí, mỗi sào khoai tây cho bà con thu lãi trên 1,5 triệu đồng. Niềm vui xen lẫn niềm tin, năm nay, nông dân xã Long Khánh tiếp tục đề nghị chính quyền chỉ đạo trồng cây khoai tây theo hình thức liên kết bao tiêu sản phẩm. Năm 2016, 59 hộ ở bản 4 trồng được 2,6 ha cây khoai tây, năm nay đã có 95 hộ ở bản 2 và bản 4 trồng, đưa diện tích tăng lên 5 ha.
Lựa chọn cây trồng, mùa vụ hợp lý, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất xen canh, thâm canh, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đã tạo nên những cánh đồng cho thu nhập cao. Rời những luống khoai tây xanh mơn mởn của xã Long Khánh (Bảo Yên), chúng tôi đến thăm cánh đồng rau ở xã Quang Kim (Bát Xát). Tại đây, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động khẩn trương của ngày đầu năm 2018. Anh Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã khoát tay về phía cánh đồng Làng Pẳn, Làng Kim với đủ loại rau cải, đậu, dưa chuột, ngô... xanh biếc cho biết: Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 191 ha cây vụ đông theo kế hoạch huyện giao.
Nét mới trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông năm nay là chính quyền địa phương xác định cụ thể từng diện tích, từng loại cây trồng để tính toán sản lượng, hiệu quả. Những diện tích trồng lúa vụ xuân và trồng rau chuyên canh đều được chính quyền và ngành chức năng chỉ đạo trồng những loại cây cụ thể để tận dụng tối đa thời gian, không cho đất nghỉ, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất. Đặc biệt, xã quan tâm chỉ đạo bà con trồng sản phẩm sạch, hạn chế sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật và tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ. Minh chứng cho quyết tâm này là xã đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau của người dân khi bán ra thị trường. Đồng thời, Hợp tác xã Song Kim - đơn vị đang thực hiện thu mua rau của nhân dân cũng đã đầu tư thiết bị kiểm tra dư lượng Nitơrat. Vừa qua, hơn 300 hộ trồng rau ở xã Quang Kim đã bán ra thị trường hơn 15 tấn rau các loại và khoảng 8 tấn quả dưa chuột, với giá khá cao và ổn định. Được giá, chị Vàng Thị Lý, ở thôn Làng Quang tiếp tục làm đất, trồng lứa rau cải mới trên diện tích đã thu hoạch. Đây là năm thứ ba chị trồng rau chuyên canh. Chị Lý chia sẻ: Trồng rau vất vả hơn trồng lúa, ngày nào cũng phải có mặt ngoài đồng, theo sát từng chu kỳ sinh trưởng của cây, khi phát hiện sâu bệnh phải nhanh chóng xử lý, nếu không, mọi công sức chăm bón sẽ chẳng còn gì.
Dưới vạt nắng hiếm hoi của ngày đầu năm, ông Liềng Văn Díu, ở thôn Làng Pẳn 1 (xã Quang Kim) đang chăm sóc ruộng cà chua rộng vài trăm mét vuông, quả sai lúc lỉu, không giấu nổi niềm vui: “Gia đình tôi chuyển sang trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP từ hai năm nay. Khi tham gia, chúng tôi được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật ngay tại ruộng, nên nắm chắc quy trình. Trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi sự kỳ công và tuân thủ kỹ thuật khắt khe, nhưng bù lại, mọi chi phí đều giảm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, sản phẩm bán ra thị trường được giá hơn”.
Ngược Quốc lộ 4D, chúng tôi tiếp tục lên xã vùng cao Pha Long, huyện Mường Khương. Xa xa, trên những vạt đồi hoa cải trổ bông vàng, bà con đang tích cực gieo trồng nhiều loại rau để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và mang ra chợ phiên bán. Anh cán bộ khuyến nông “cắm” xã tên Chử nhiều năm gắn bó với vùng đất quanh năm sương phủ này, bộc bạch: Bây giờ, bà con đã thay đổi tư duy, tích cực trồng rau, ngoài phần mang bán và phục vụ sinh hoạt hằng ngày còn để làm thức ăn cho gia súc trong những ngày đông giá. Đó là nguyên nhân vì sao một năm mới đến, diện tích trồng rau ở đây lại tăng lên trông thấy.
Theo chân anh Chử, chúng tôi rẽ vào vườn rau của gia đình chị Long Thị Phương ở thôn Sả Chải. Đang mải miết bắt sâu cho những luống rau cải bắp xanh mướt cuốn chặt xếp hàng thẳng tắp, chị Phương dừng tay cho biết: “Mọi năm, mảnh ruộng rộng hơn 1.000 m2 này mình trồng rau cần, nhưng hiệu quả không cao, nên năm nay chuyển sang trồng rau bắp cải. Từ đầu vụ đến nay, gia đình mình đã bán được 2 triệu đồng, số còn lại chắc được vài triệu đồng nữa”.
Niềm vui của chị Phương cũng là niềm vui của hàng nghìn nông dân khác từ các xã vùng cao của huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà hay Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, thành phố Lào Cai... trong những ngày đầu năm 2018. Họ - bằng chính sức lao động, sự cần cù đã và đang tạo thêm những mùa vụ bội thu. Từ nhu cầu cuộc sống, họ viết lên bài ca lao động đẹp, gọi màu xanh no ấm về trên những cánh đồng…