Những ngày cuối năm, khi cái lạnh vùng cao len lỏi trong từng nếp nhà, người Tày ở thôn Đức Thịnh đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa Tết. Nếp được vo sạch, lá dong được rửa kỹ, bếp lửa được nhóm lên từ sớm. Không cần lời nhắc, mọi người trong gia đình tự nhiên quây quần bên nhau, cùng gói bánh như một thói quen đã in sâu từ bao đời.
Tiếng lá dong sột soạt, tiếng tách lạt khẽ vang, tiếng chuyện trò rì rầm hòa cùng ánh lửa bập bùng tạo nên một không gian rất riêng ấm áp, thân tình và gần gũi. Ở đó, không có khoảng cách giữa các thế hệ. Người già cẩn thận hướng dẫn từng thao tác, người trẻ chăm chú học theo, trẻ nhỏ ngồi bên quan sát, háo hức đợi chờ. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến việc gói bánh chưng đen không chỉ là một công việc chuẩn bị Tết, mà còn là sợi dây kết nối gia đình, kết nối ký ức và truyền thống.
Theo bà Lương Thị Gái, người đã gắn bó cả đời với phong tục gói bánh chưng đen của dân tộc mình, mỗi chiếc bánh đều mang trong đó niềm tự hào về cội nguồn. Bà chia sẻ rằng bánh chưng đen tượng trưng cho chính người Tày sống gắn bó với núi rừng. Bởi vậy, việc dạy con cháu gói bánh không chỉ để giữ món ăn truyền thống, mà còn để các thế hệ sau luôn nhớ mình là người Tày, nhớ về bản sắc của dân tộc mình.
Khác với bánh chưng vuông quen thuộc của người Kinh, bánh chưng đen của người Tày Đức Thịnh được gói thành những đòn dài. Lá dong được gấp đều tay, ôm trọn lớp nếp than đen óng bên trong. Nhân bánh gồm đỗ xanh thơm bùi, thịt ba chỉ béo ngậy, tất cả được buộc chặt bằng lạt giang thành những đòn bánh chắc nếp, xếp ngay ngắn bên bếp lửa chờ nấu.
Điểm tạo nên nét riêng khó trộn lẫn của bánh chưng đen chính là sắc đen trầm đặc trưng của hạt nếp. Gam màu ấy không đến từ phẩm màu công nghiệp, mà được tạo nên từ bột than của những loại cây rừng quen thuộc như cây muối hoặc cây núc nác. Sau khi đốt thành than, tiếp tục đem nghiền rồi rây mịn và trộn vào nếp, màu đen tự nhiên dần thấm vào từng hạt gạo, tạo nên sắc bánh đặc trưng của người Tày. Theo kinh nghiệm dân gian, loại than này không chỉ giúp tạo màu mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe. Điều đó phản ánh quan niệm sống gần gũi với thiên nhiên của người Tày.
Ngày nay, cuộc sống đã thay đổi nhiều. Bánh chưng làm sẵn có thể mua dễ dàng mua ở các phiên chợ. Nhưng với nhiều gia đình người Tày ở xã Hưng Khánh, việc tự tay gói bánh vẫn là điều không thể thiếu mỗi dịp Tết đến.
Chị Hà Thị Ngãi cho biết, dù ngoài chợ bán rất nhiều bánh, gia đình chị vẫn luôn tự gói. Bởi nếu không làm, con cháu sẽ không biết cách gói bánh, không hiểu ý nghĩa của món ăn truyền thống. Với chị, giữ gìn bánh chưng đen cũng chính là giữ gìn Tết của dân tộc mình.
Chính từ những suy nghĩ giản dị mà sâu sắc ấy, nếp gói bánh chưng đen vẫn được duy trì qua từng năm. Không ai ép buộc, không cần vận động, chỉ đơn giản là mỗi mùa xuân về, người Tày lại quây quần bên bếp lửa, làm điều mà ông bà, cha mẹ họ đã làm suốt bao đời.
Sự trao truyền ấy diễn ra rất tự nhiên. Qua bàn tay của nhiều thế hệ, từng nếp gấp lá dong, từng sợi lạt buộc, từng bí quyết chọn nếp, chọn than… đều được lưu giữ và truyền lại. Những chiếc bánh vì thế không chỉ mang hương vị của núi rừng, mà còn chứa đựng ký ức gia đình, những câu chuyện Tết được kể bên bếp lửa, những bài học về cội nguồn được truyền từ người già sang lớp trẻ.
Với những đứa trẻ lớn lên ở thôn Đức Thịnh, ký ức về Tết không thể thiếu hình ảnh gói bánh chưng đen. Em Trần Ngọc Thắm chia sẻ trước đây chỉ biết ăn bánh, nhưng nay đã được ông bà dạy gói. Em cảm thấy vui vì có thể tự tay làm món bánh của dân tộc mình và mong rằng năm nào Tết cũng có bánh chưng đen để ăn. Không chỉ vậy, em còn muốn giới thiệu với bạn bè để nhiều người biết đến món bánh đặc biệt của người Tày.
Có lẽ chính từ những niềm vui nhỏ bé như thế mà truyền thống được gìn giữ. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng những khoảnh khắc đời thường mà dung dị. Khi bánh chín, mùi thơm của nếp than lan tỏa khắp căn nhà. Cắt lớp lá dong ra, từng lát bánh hiện lên với màu đen óng, dẻo mịn. Vị thơm của nếp, vị bùi của đỗ, vị béo của thịt hòa quyện, tạo nên hương vị rất riêng, một hương vị không chỉ của món ăn, mà còn chứa đựng giá trị của văn hóa truyền thống.
Theo năm tháng, nhiều phong tục có thể đổi thay, nhưng ở thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh, bếp lửa vẫn đỏ mỗi mùa Tết, bánh chưng đen vẫn được gói đều đặn qua từng năm. Hương vị ấy theo người Tày đi qua bao mùa xuân, bền bỉ như chính nếp sống của họ.