
Từng là cô giáo dạy môn Văn học, nên tác giả sớm có duyên với con đường sáng tác thơ. Đọc thơ của Tạ Thu Huyền, độc giả có thể cảm nhận được một tâm hồn dung dị, trong sáng, đầy nữ tính. Chị viết về vùng cao Lào Cai, về dân tộc mình thật nhẹ nhàng, giống như kể những câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Tác giả Tạ Thu Huyền là một trong số ít nhà thơ nữ ở Lào Cai giữ được giọng điệu riêng, lối đi riêng trong sáng tác.
Trong hành trang sáng tác của mình, tác giả đã cho ra mắt tập thơ Đầy vơi (xuất bản năm 2001) và nhiều tác phẩm in chung trong: Thơ Việt
Hiện nay, tác giả Tạ Thu Huyền đang giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. Mặc dù, công tác quản lý rất bận rộn, nhưng chị vẫn đau đáu khát vọng về thơ. Chị đang ấp ủ tập thơ Mùa lau chín và sẽ ra mắt bạn đọc trong năm 2012.
Mùa lau chín
Sau mùa gặt
Trời trở gió heo may
Các Sao Noọng vào rừng lấy bông lau làm đệm
Chuẩn bị về nhà chồng.
Con gái Thái
Biết dệt vải, làm bông
Từ khi mới lớn.
Cha mẹ không khoe nhà mình lắm gà nhiều lợn
Chỉ khoe con gái giỏi dệt vải chăm làm.
Để bao chàng trai đứng nhẵn chân thang
Mong được nhận về ở rể
Nở mặt họ hàng, đẹp lòng cha mẹ
Đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành.
Làm đủ đệm đem về nhà chồng
Gom lau sau mấy mùa lúa chín
Khi mùa lau đến
Xôn xao bản dưới, bản trên.
Bà dạy cháu yêu cách làm đệm êm:
- Làm đệm êm phải chọn bông mềm
Ủ lau bằng hơi thương
Khâu chỉ bằng sợi nhớ
Đêm đêm không ngủ
Dệt lời yêu qua từng mũi chỉ đường kim.
Chị đi lấy chồng, em gái lớn lên
Theo dòng hoa văn chảy mãi.
Đất trời chờ bốn mùa hoa trái.
Con gái Thái
Thấp thỏm đợi mùa bông lau.

Em đã thành con gái bản anh rồi!
Em đã thành con gái bản anh rồi
Cũng biết xe tơ, trồng lanh, dệt vải
Lớp học "xoá mù" em dạy vào buổi tối
Nên ban ngày em cũng lên nương.
Nhớ ngày xưa hồi mới ra trường
Lần đầu đi bộ lên bản mình em khóc
Giờ nhìn em đôi chân trần vượt dốc
Thoăn thoắt đi về bản dưới, thôn trên.
Phía cuối bản là lớp học của em
Ngôi nhà tranh dựng bên sườn núi
Vách nứa thưa bốn mùa gió thổi
Ánh đèn toả sáng đêm đêm.
Ngày hội "Xuống đồng" anh tìm gặp em
Trong đám thanh niên chẳng nhận ra em nữa
Câu "Khắp" ngọt ngào thắp lửa
Em đã là con gái bản anh rồi!
Thành phố bình yên
Cột mốc đứng trang nghiêm bên sông
Thao thức nơi miền biên giới
Vẳng tiếng chuông chùa ngân nga vời vợi
Tiễn chiều bình yên đi qua.
Nậm Thi xanh hoà Hồng Hà phù sa
Ngút ngát bãi bồi dâng mật
Những nhịp cầu thắp niềm mơ ước
Sông đưa nôi ru giấc ngủ ngàn năm.
Gốc đa - thời gian, lặng lẽ nghiêng mình
Bóng trùm ngã ba biên giới
Rễ ấp ôm níu bờ gần lại
Ngẩn ngơ - vẳng tiếng gà.
Rừng Mai Lĩnh(*) thì thầm khúc ca
Tiếng đồng vọng ngàn năm huyền thoại
Dáng cha ông, dáng hình sông núi
Sừng sững, uy nghiêm.
Náo nức mùa xuân tiếng trống hội đền
Em xúng xính áo mớ ba, mớ bảy
Nườm nượp người đi như sông chảy
Phập phồng chờ em ở ngã ba lòng.
Thành phố trẻ soi gương bên sông
Những ngôi nhà chụm đầu suy nghĩ
Sóng rửa trôi những tháng năm dâu bể
Anh dắt em đi giữa thành phố bình yên.
(*) Mai Lĩnh là tên ngọn núi phía trên Đền Thượng thuộc thành phố Lào Cai.
Nhớ
Em gọi gió
Gió hun hút thổi
Em gọi mưa
Mưa tãi trên đồng
Em gọi trăng
Trăng trải lưng thung
Em gọi nắng
Nắng vàng khắp bãi
Em gọi anh
Anh đi xa mãi…
Ơi! chàng trai em yêu
Nỗi nhớ theo em cả sáng, cả chiều
Lúc lên nương, xuống ruộng
Đã vác trên vai cái cuốc
Chạy ngược tìm trước, tìm sau
Mẹ bảo ra bãi hái rau
Thẫn thờ đi ra bờ suối
Xe chỉ, chỉ sao cứ rối
Đường thêu lạc cả mũi kim
Đứng ngồi, ngồi đứng không yên
Mắt cứ nhìn ra đầu dốc
Nhắc nhiều sợ người xa vấp
Nên đành… giấu lửa vào lòng