Dự án 8 và vấn đề trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc thiểu số: Bình đẳng giới cần bao trùm số hóa

Với nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình trạng “mù công nghệ” không chỉ khiến họ bị gạt ra khỏi các cơ hội học tập, tiếp cận chính sách và giao tiếp xã hội, mà còn kéo dài sự lệ thuộc trong đời sống gia đình và có nguy cơ “bỏ lại phía sau” ngay trên chính quê hương mình.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) – một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã xác định trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc là một trọng điểm hành động.

15-9-du-an8.jpg
Ảnh minh họa.

“Mù công nghệ” - nỗi sợ thầm lặng của nhiều phụ nữ vùng cao

Ở một số thôn bản vùng cao của tỉnh Điện Biên, Sơn La hay Lào Cai, có những người phụ nữ vẫn đang sử dụng điện thoại thông minh chỉ để gọi và nhận cuộc gọi. Facebook, Zalo, mã QR, dịch vụ công trực tuyến - tất cả vẫn là những khái niệm xa lạ, thậm chí “đáng sợ” đối với họ.

Trong các cuộc điều tra và tập huấn thực địa thuộc Dự án 8, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiều xã vùng cao cùng chung chia sẻ: “Nhiều chị em đến lớp kỹ năng số nhưng rụt rè không dám động vào điện thoại, sợ ấn nhầm sẽ hỏng mất máy”. Đi học về công nghệ, nhiều phụ nữ mang theo cả con trai đi cùng để giúp “dịch ngôn ngữ công nghệ”.

Câu chuyện thoạt nghe thấy buồn cười, nhưng nó phản ánh một thực tế đang buồn là sự thiếu hụt kỹ năng số đã và đang âm thầm đẩy phụ nữ vùng cao ra khỏi dòng chảy của đời sống hiện đại.

Sự “mù công nghệ” ở phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ là lỗ hổng kiến thức, mà còn là rào cản với quyền được tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ hội phát triển. Họ không thể tự mình tra cứu thông tin về chăm sóc sức khỏe, chính sách bảo hiểm xã hội, thậm chí không biết cách đăng ký cho con học mầm non online - những việc tưởng chừng rất cơ bản ở vùng đồng bằng.

Bên cạnh đó, tình trạng này còn khiến nhiều phụ nữ lệ thuộc hoàn toàn vào người khác trong các quyết định tài chính và hành chính. Đơn cử nhiều bài viết trên Báo Kon Tum cho thấy việc triển khai và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh còn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là ở cấp xã, do nhận thức của người dân về dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Nhiều phụ nữ dân tộc không tự sử dụng được dịch vụ công trực tuyến cấp xã, dù địa phương đã có cổng dịch vụ hoạt động ổn định…

Không chỉ ở khía cạnh hành chính - sự chậm chân về kỹ năng số cũng tước đi của phụ nữ cơ hội tạo sinh kế mới. Thị trường online mở ra cho người dân nông thôn vô vàn hướng đi: bán sản phẩm đặc sản địa phương, đặt hàng vật tư nông nghiệp, học nghề thủ công... Thế nhưng, khi công nghệ là rào cản, phụ nữ vùng cao bị gạt ra bên lề. Những mô hình khởi nghiệp nhỏ, những ý tưởng sáng tạo bị dập tắt ngay từ bước đầu chỉ vì họ không biết mở camera điện thoại đúng cách để livestream.

Câu chuyện “mù công nghệ” không phải là lỗi của phụ nữ - đó là kết quả của khoảng trống trong chính sách đào tạo kỹ năng sống và tiếp cận công nghệ. Trong nhiều năm, chương trình hỗ trợ nông thôn mới hoặc giảm nghèo tập trung vào xây dựng hạ tầng, ít quan tâm đến năng lực sử dụng công nghệ. Điều đó khiến phụ nữ dân tộc vốn đã yếu thế vì giới tính và vị trí địa lý càng khó vươn lên trong kỷ nguyên số.

Chạm vào thế giới mới bình đẳng và rộng mở hơn

Thời gian qua, Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, yêu cầu sử dụng nền tảng công nghệ trở thành điều kiện thiết yếu để người dân tiếp cận dịch vụ công, y tế, giáo dục, sinh kế và thị trường lao động.

Cuộc sống của chị Tẩn Tả Mẩy dân tộc Dao Đỏ, bản Tả Phìn, thị xã Sa Pa, Lào Cai từ nhỏ đã gắn liền với núi rừng nên chị rất am hiểu các loại cây thuốc trong tự nhiên.

Từ chỗ chỉ biết khai thác nguồn lợi sẵn có, chị Mẩy cùng các chị em đã đưa cây thuốc về trồng ở vườn nhà. Nhưng rồi chị lại xót xa trước cảnh những cây dược liệu quý phải mang đi bán rong, bị ép giá rẻ mạt, thậm chí bán không có người mua. Vì thế năm 2015, vượt lên những hạn chế về trình độ văn hóa, chị đã thành lập được HTX Cộng đồng Dao Đỏ, xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai để cung cấp dịch vụ tắm và phát triển sản phẩm thuốc tắm theo bài thuốc gia truyền của người Dao Đỏ.

Đến nay, HTX đã có hàng trăm lao động làm việc thường xuyên và liên kết, thu nhập 2 triệu đồng/người/tháng. Thuốc tắm ngoài phục vụ khách du lịch còn được đóng chai tiêu thụ tại nhiều thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và bán hàng online trên Tiki, Shopee...

Năm 2016, Tẩn Thị Shu trở thành người Mông đầu tiên được Forbes Vietnam vinh danh
Năm 2016, Tẩn Thị Shu trở thành người Mông đầu tiên được Forbes Vietnam vinh danh

Học hết lớp 3, bằng nghị lực và tài năng, chị Tẩn Thị Shu 38 tuổi, dân tộc Mông, xã Lao Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã gây dựng và quản lý thành công dự án du lịch Sapa O’Chau có thu nhập hàng tỉ đồng/năm. Năm 21 tuổi, chị đã kiếm được tiền nuôi mình và giúp đỡ gia đình bằng nghề hướng dẫn viên du lịch, từ đó chị nảy ra ý tưởng làm gì đó để những đứa trẻ vùng cao cũng được thay đổi cuộc đời và có một nghề có tương lai. Chị đã thành lập Sapa O’Chau và động viên bạn bè, trẻ em đến học tiếng Kinh, tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác. Rồi chị dạy họ kỹ năng để trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Đến nay, Sapa O’Chau ngày càng lớn mạnh, vừa kinh doanh du lịch, vừa dạy chữ, đào tạo nghề cho trẻ em vùng cao và trở thành một mái nhà chung của trẻ em dân tộc nghèo.

Bằng nỗ lực và đam mê của mình, chị Shu biến ước mơ trở thành hiện thực và đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ của hàng ngàn trẻ em vùng cao, để các em có một công việc ổn định nuôi sống chính mình. Năm 2016, Tẩn Thị Shu trở thành người Mông đầu tiên được Forbes Vietnam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi có nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp.

Ví dụ trên đây có thể thấy, nếu không được trang bị kỹ năng số, phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, có thể bị “bỏ lại phía sau” ngay trên quê hương mình. Từ góc độ bình đẳng giới, vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách công nghệ, mà ở chỗ nhóm yếu thế nhất (phụ nữ dân tộc, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo) cần được ưu tiên trong chính sách và hành động. Bởi công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là quyền năng, là “chìa khóa” giúp phụ nữ tự chủ và nâng cao vị thế.

Thấm nhuần tư tưởng “không ai bị bỏ lại phía sau”, Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) - một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã xác định trang bị kỹ năng số cho phụ nữ dân tộc là một trọng điểm hành động.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại các hạn chế như việc hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập do khả năng tiếp nhận và sử dụng công nghệ còn hạn chế, trang thiết bị của các tổ hợp tác chưa đáp ứng để áp dụng khoa học công nghệ…

Nhưng dù sao thì một thực tế đã và đang hiện ra ngày càng rõ nét hơn. Đó là Dự án 8 không chỉ mang lại con số. Nó chạm vào những điều sâu xa hơn là thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, đánh thức khát vọng tự chủ trong mỗi người phụ nữ dân tộc thiểu số. Kỹ năng số không còn là đặc quyền của người thành phố, mà đang trở thành công cụ để qua đó người phụ nữ dân tộc có thể tự mình kết nối, sáng tạo và vươn lên.

Tuy chưa thể khẳng định công nghệ thay đổi tất cả, nhưng rõ ràng, khi người phụ nữ dân tộc chạm vào điện thoại với sự tự tin, là họ đang chạm vào thế giới mới, một thế giới bình đẳng hơn, rộng mở hơn. Bởi vậy, đầu tư vào kỹ năng số cho phụ nữ không chỉ là một chương trình, mà là một lựa chọn mang tính chiến lược, nhân văn của Dự án 8, giúp bảo đảm công bằng trong thời đại số và kiến tạo tương lai cho cả cộng đồng.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách để thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình thực hiện

Dự án 8 Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tại Hội nghị tổng kết Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025” ngày 20/5/2025.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy toàn hệ thống chính trị, cùng với việc chuyển đổi số mạnh mẽ, để có thể tổ chức thực hiện Dự án 8 giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục phát huy vai trò đơn vị nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của phụ nữ, trẻ em gái tại vùng đồng bào DTTS & MN; nghiên cứu, đề xuất các chính sách cụ thể, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS & MN trong Chương trình giai đoạn 2026 - 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

baophapluat.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi Tháng Thanh niên

Sôi nổi Tháng Thanh niên

Tháng Ba về, trên khắp các bản làng, từ vùng cao biên giới đến các đô thị của tỉnh Lào Cai, màu áo xanh tình nguyện lại tiếp tục hiện diện trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Lào Cai đang lan tỏa khí thế sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026 bằng những công trình, phần việc hướng về cơ sở, khẳng định hình ảnh lớp thanh niên thời đại mới năng động, sáng tạo, giàu bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp tránh thai mới

Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp tránh thai mới

Các nhà khoa học trên thế giới đang đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng kháng thể như một phương pháp tránh thai mới không sử dụng hormone. Dù còn nhiều bước thử nghiệm trước khi có thể thương mại hóa, công nghệ này có thể mở ra hướng tiếp cận an toàn và linh hoạt hơn trong kiểm soát sinh sản trong tương lai.

Cô giáo Nông Thị Hiền giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Cô giáo Nông Thị Hiền giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Ngày 14/3, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia. Vượt qua hàng ngàn giáo viên trên cả nước, cô giáo Nông Thị Hiền - giáo viên khối lớp 5, Trường Tiểu học Bình Minh (phường Cam Đường) đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm 2026. 

Kịp thời khen thưởng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bầu cử

Kịp thời khen thưởng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bầu cử

Bộ Nội vụ đề nghị ngay sau khi kết thúc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND các tỉnh, thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

fb yt zl tw