Lễ “Ả nệ ghỉ bá” dịch ra có nghĩa là lễ quét làng. Theo quan niệm của người Xá Phó, tháng 2 âm lịch là tháng ma đói, ma làng sẽ về phá hoại cuộc sống của dân làng, nên thực hiện nghi lễ quét làng để cầu mong được bình yên. Tùy theo từng năm, thầy mo sẽ gieo quẻ bói xem ngày nào thuận lợi, phù hợp để cả làng cùng thực hiện nghi lễ.
Câu chuyện kể lại, từ xa xưa, cuộc sống của người Xá phó vô cùng khó khăn, thiếu thốn vì thường xuyên bị ma quỷ tàn phá. Vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch bỗng có vị thần tiên xuất hiện cứu giúp người dân trị ma quỷ. Từ đó, người Xá phó chọn một ngày đẹp trong tháng 2 để làm lễ quét làng vừa để xua đuổi tà ma, vừa cầu mong những điều may mắn, tốt lành trong năm mới.
Năm nay, nhằm ngày Mùi đẹp ngày, 58 hộ dân thôn Nậm Sang, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) thực hiện nghi lễ thiêng này.
Để chọn ngày lành trong tháng tốt, thầy mo sẽ gieo quẻ xin ý kiến thần linh.
Chuẩn bị cho lễ quét làng, nam giới trong gia đình phải đan những tấm phên nhỏ từ cây vầu trên rừng để làm "vũ khí" xua đuổi tà ma sau khi hành lễ. Khi thầy cúng đến nhà làm phép cho từng gia đình, những chiếc phên nhỏ do tự tay gia chủ chuẩn bị sẽ được dâng lên khu vực làm lễ như để thần linh ban phép, truyền "sức mạnh" cho các vật dụng. Thầy cúng sẽ đi lần lượt từng gia đình trong thôn cầu những điều tốt lành cho gia chủ. Những nhành cây nhỏ sau khi được dâng cúng trở thành "cây chổi" thần kỳ giúp người dân xua đuổi tà ma, những điều không may mắn.
Sau khi làm lễ xong, "cây chổi" và những tấm phên được cắm trước cửa, cổng ngoài trời của mỗi ngôi nhà. Nhà có bao nhiêu cổng thì sẽ có bấy nhiêu tấm phên. Đặc biệt, đến bản Xá phó, khi nhìn thấy những tấm phên nhỏ này, người lạ không được vào nhà, nếu không sẽ phạm vào điều cấm. Sau phần lễ, người dân hào hứng trảy hội.
Phần lễ được xã Liên Minh tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.
Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Khi nhắc đến cộng đồng người Hà Nhì ở các xã vùng cao huyện Bát Xát cũ, nhiều người thường nghĩ ngay tới Y Tý hay Nậm Pung. Tuy nhiên, vùng đất biên cương A Lù cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Hà Nhì. Điều đáng nói, sau hàng trăm năm định cư tại đây, người Hà Nhì vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc, từ nếp nhà trình tường đặc trưng đến những phong tục, tập quán và nghi lễ, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt trong cộng đồng.
Bộ phim kinh dị cổ trang “Hoàng tử quỷ” của bộ đôi nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn, chuyển thể từ tiểu thuyết “Lý triều dị truyện” của tác giả Phan Cuồng, với sự tham gia của Anh Tú Atus, Lương Thế Thành… bắt đầu chiếu rạp từ ngày 5/12.
Năm 2025, hoạt động của Bảo tàng tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi chuyển dần từ mô hình “lưu giữ” sang “tương tác, trải nghiệm”, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông và thu hút đông đảo khách đến tham quan. Tính đến nay, tổng lượt khách đến Bảo tàng đạt trên 40.000 lượt, bằng 111,2% kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 300 lượt, vượt 150% chỉ tiêu đề ra.
Khoảng 30 quầy phở đến từ nhiều tỉnh, thành mang theo những hương vị đặc trưng của vùng miền trên cả nước sẽ cùng phục vụ hơn 20.000 người tại lễ hội Ngày của Phở 2025, diễn ra trong hai ngày 13 - 14/12 tại khu vực Thương xá Tax cũ (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).
Từ then (Tày), xòe (Thái) đến điệu múa khèn (Mông)… mỗi âm điệu là một phần bản sắc, linh hồn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đời sống hiện đại, việc bảo tồn dân ca, dân vũ trở thành nhiệm vụ cấp thiết để giữ hồn núi rừng.
Ngày 3/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ II- năm 2025.
Trên dải đất Lào Cai, hát Then không chỉ được gìn giữ mà còn được nuôi dưỡng như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ của người Tày. Không đơn thuần là diễn xướng kết hợp đàn tính, lời ca và điệu múa, Then còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, lưu giữ ký ức bao đời của người Tày nơi đây.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã hoàn thành lắp đặt cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, do Ban quản lý dự án phối hợp cơ quan chức năng và đơn vị thi công thực hiện.
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...
Chiều 1/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.
Trong hai ngày (29 - 30/11), Vietnam National Music Festival 2025 (Cuộc thi âm nhạc toàn quốc) đã được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Học sinh tỉnh Lào Cai giành Huy chương Vàng tại cuộc thi.
Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, từ ngày 11/11 đến 7/12/2025, mang đến cho du khách hành trình khám phá trà Việt toàn diện, từ văn hóa, nghệ thuật, du lịch đến ngoại giao, kinh tế.
Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) và phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.
Nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào, từ ngày 2 đến 6/12, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Lào 2025, giới thiệu tới khán giả nước bạn 6 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, thuộc nhiều thể loại.
Tối 28/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hoá và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.
Bên những triền núi xanh bạt ngàn tại xã Châu Quế, có thứ âm thanh không thuộc về gió, không thuộc về tiếng suối, mà là tiếng sáo “cúc kẹ” - loại nhạc cụ kỳ lạ chỉ cất lên khi người nghệ nhân truyền hơi thở qua lỗ mũi, thay vì dùng miệng thổi như cây sáo thông thường. Âm sắc ấy vừa trầm, vừa bổng, vừa da diết như tiếng gọi của đại ngàn, mang theo hồn cốt văn hóa của người Xá Phó, lặng lẽ vượt thời gian nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.