LCĐT - Công việc của cán bộ thú y cơ sở khá vất vả, làm việc trong môi trường độc hại, không những thế còn nguy hiểm vì đối diện với vật nuôi hung hãn khi tiêm phòng, chữa trị bệnh…
Anh Vũ Trọng Thủy (trái ảnh), thú y viên xã Xuân Quang tiêm phòng cho đàn gia cầm.
Tâm huyết với nghề
Chúng tôi có dịp theo anh Vũ Trọng Thủy, thú y viên xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng đến một số thôn để tiêm phòng cho gia súc, gia cầm mới thấy đây là nghề không những vất vả, mà còn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Những con trâu, bò to lớn được cột mũi, nhốt trong gióng chuồng nhưng vẫn hung hãn giương sừng muốn húc người lạ. Những con chó dù đeo rọ mõm, chủ giữ chắc, ghì đầu xuống đất, nhưng lồng lộn khi bị chọc mũi tiêm vào.
Anh Thủy có hơn 20 năm làm thú y viên cơ sở. Khi mới bước vào nghề, anh không tránh khỏi sợ hãi, lúng túng khi tiếp xúc đàn vật nuôi, nhất là tiếp xúc với chó hoặc con trâu, bò hung dữ. Tuy nhiên, qua mỗi đợt tiêm phòng, anh rút ra kinh nghiệm, biết cách xử lý để làm tốt hơn công việc của mình. Theo kinh nghiệm anh Thủy chia sẻ, trước khi tiêm bất kể loại vật nuôi nào, phải làm quen với con vật bằng cách vuốt ve chúng, cảm nhận thấy con vật lành hơn, rồi nhanh tay tiêm dứt khoát. Trường hợp con vật dữ quá, nên nhờ người nhà hỗ trợ. Hoặc như tiêm chó cũng cần phải có kỹ thuật, thông thường chó trong thôn hay theo đàn, dễ xông ra cắn người hoặc cắn trộm. Bởi vậy, thú y viên phải phối hợp với chủ nhà, thật bình tĩnh, nhờ chủ nhà giữ chặt chó, đeo rọ mõm rồi mới tiêm.
Ngoài tiêm phòng thì công việc của người làm công tác thú y còn là hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, trừ dịch bệnh, chữa bệnh cho vật nuôi. Chẳng hạn, thời điểm dịch tả lợn châu Phi bùng phát, các thú y viên phải trực tiếp xuống tận nơi, vừa kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, vừa hướng dẫn người dân chăm sóc đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, tiêu hủy gia súc mắc bệnh. Những đợt dịch bệnh diễn ra, cán bộ thú y phải đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn mới trở về nhà, nhiều lúc không kịp ăn cơm, cũng chẳng có thời gian nghỉ.
Anh Thủy chia sẻ: Tuy vất vả nhưng nghề thú y cũng có nhiều niềm vui và tinh thần rất thoải mái. Khi đi cơ sở, tôi được hộ chăn nuôi hồ hởi chào đón như người nhà. Mỗi khi chuẩn bị vào lứa vật nuôi mới hoặc chuẩn bị xuất bán, khi vật nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh, các hộ đều gọi điện thoại nhờ tư vấn, chữa trị. Thấy đàn vật nuôi ngày càng phát triển, người dân phấn khởi, mọi khó khăn đều tan biến. Công việc thú y viên là thế, thu nhập ít ỏi nhưng tôi thấy có ý nghĩa, càng yêu nghề hơn.
“Ông đỡ” của “đầu cơ nghiệp”
Là người gắn bó với công tác thú y 16 năm, anh Ly Seo Hòa, thú y viên xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương được người dân nơi đây xem như “vị cứu tinh” khi gia súc, gia cầm có dấu hiệu bị ốm, bị bệnh. Đặc biệt, anh còn được bà con trong vùng gọi với cái tên thân thuộc: “Ông đỡ” của “đầu cơ nghiệp”.
Anh Ly Seo Hòa (phải ảnh) thú y viên xã Tả Ngải Chồ tiêm phòng cho trâu.
Là người nhanh nhẹn, ham học hỏi, lại có nhiều kinh nghiệm nuôi trâu sinh sản, nên anh được địa phương tin tưởng, giao cho tiêm phòng gia súc. Sau khi học qua lớp chăn nuôi thú y, năm 2004 anh bắt đầu làm công việc của thú y viên cơ sở. Khi mới vào nghề, anh Hòa nhận thấy nhiều khó khăn, vất vả. Đó là, môi trường chăn nuôi ở vùng nông thôn không đảm bảo vệ sinh, số lượng đàn trâu, bò lớn, nhiều thôn không nuôi tập trung đàn gia súc, nên đi tiêm rất vất vả. Khi dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi thì quá trình tiêm sẽ phức tạp hơn, phải tiêm nhắc lại cho đến khi dịch bệnh ổn định, không phát sinh.
Vào những đợt mưa rét, một số thôn giao thông cách trở, anh Hòa phải cuốc bộ vài cây số mới đến hộ dân để tiêm phòng. Ngoài tiêm phòng, anh còn làm nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc; tư vấn cho người dân cách chăm sóc những vật nuôi gầy yếu. Theo anh Hòa, mỗi loài vật nuôi cần phải nhận biết, xem phản ứng của nó thì sẽ tránh được những tác động rủi ro. Chỉ cần nhìn động tác tiêm của anh đã thấy được sự bình tĩnh, dứt khoát mà không phải ai cũng làm được.
Ở xã Tả Ngải Chồ và một số xã lân cận, nhiều người biết tới anh Hòa ngoài vai trò là cán bộ tiêm phòng, họ còn tin tưởng vào tay nghề đỡ đẻ cho trâu, bò của anh. Cách đây hơn 1 tháng, con trâu của ông Sùng Seo Sẻng, xã Pha Long đau đẻ gần 1 ngày mà không sinh được. Sau khi thăm khám thấy trâu mẹ có hiện tượng mang thai ngược, có hiện tượng rau quấn cổ nghé con, bằng kinh nghiệm của mình, “ông đỡ” Hòa đã giúp trâu mẹ sinh nghé an toàn trong sự mừng rỡ của gia chủ. Anh Hòa cho biết, mỗi năm cũng khoảng vài ca đỡ đẻ khó như vậy và chục ca chữa sót rau sau sinh của trâu, bò.
Hiện, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có thú y viên cơ sở. Thú y viên cấp xã có vai trò quan trọng, không chỉ theo dõi, phát hiện dịch bệnh mà còn tham gia khống chế, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đây là nghề lắm rủi ro, làm việc trong môi trường độc hại nhưng điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho họ rất “khiêm tốn”. Được biết, hiện mức lương của thú y viên chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với vai trò của thú y viên, thiết nghĩ cần có chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý để thú y viên yên tâm gắn bó với nghề, góp phần phát triển bền vững ngành chăn nuôi.