Để có thể lên được đỉnh cao 1305m so với mặt biển ở Bình Liêu, cưỡi lên "sống lưng khủng long" thiên nhiên hùng vĩ tại nơi được ví như là Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ thì một hành trình khoa học, phù hợp là điều quan trọng đầu tiên.
Những dãy núi ngủ vùi trong sương sớm.
Từ Hà Nội, chúng tôi khởi hành từ đầu giờ chiều, sao cho khi trời bắt đầu tối là phải đặt chân đến điểm dừng nghỉ ở Thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trời chiều miền núi nhanh tối, bữa cơm tối đặt sẵn với các món đặc sản của thị trấn gần biên cương như lẩu ngan đen, cá suối cuốn lá lốt, khâu nhục, thịt lợn gác bếp… rất nóng sốt, ngon lành đã giúp cả đoàn đủ sức khỏe để 5h sáng ngày mai bước vào hành trình chinh phục "sống lưng khủng long"
"Sống lưng khủng long" vắt ngang qua các ngọn núi dài bất tận thách thức tất cả, không loại trừ một ai!
Mặc dù qua sách báo, qua bạn bè, ai cũng có những mường tượng nhất định về hành trình trên lưng chú khủng long dẫn đến đỉnh cao 1305m so với mực nước biển khắc nghiệt thế nào. Nhưng khi đứng ở dưới chân núi, ngước lên nhìn, phóng tầm mắt ra khắp bốn phương tám hướng, trước không gian đẹp tuyệt, rợn ngợp, nhắm mắt hít đầy buồng phổi luồng không khí tươi loãng ngay dưới chân đỉnh núi thần thánh, thực sự chúng tôi ai cũng cảm thấy choáng váng: Nó quá cao và "sống lưng khủng long" quá dài!
Leo giữa trời.
"Sống lưng khủng long" quả là một cách ví von của thời của flycam. Điều đó thực sự đúng khi quay từ trên xuống và “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Nhưng khi ta đã “cưỡi” trên sống lưng khủng long rồi, thì nó thật sự là một hành trình leo lên trời, xuyên trong gió, trong nắng và cả vũ trụ trên đầu.
Mệt thì nghỉ chút cho hồi sức rồi ta lại "bò" lên.
Trước khung cảnh hùng vĩ ai cũng hoa hết cả mắt vì choáng ngợp, nhưng thực tế cảm giác lâng lâng, hụt hơi đó còn là bởi lên cao không khí loãng, hơi thở của mình có phần gấp và ngắn hơn. Nhưng có một cảm xúc gì đó dường như vừa được kích hoạt trong chúng tôi. Có lẽ đó là chứng “cuồng thiên nhiên”!
Hành trình bắt đầu. Rất nhanh, độ dốc càng ngày càng tăng. Cứ được vài chục bậc thang là đã thở phì phò, phải nghỉ, phải nghỉ.
Khi ngược sáng khung cảnh trở nên đẹp kỳ bí.
Leo núi là môn thể thao không dành cho người vội vàng, hấp tấp. Ngược lại, là sự điềm tĩnh, dẻo dai. Với "sống lưng khủng long" thì càng như vậy. “Khắc đi khắc đến”. Mệt thì dừng lại nghỉ. Nghỉ dăm phút, lại tiếp tục leo. Cứ như vậy, hành trình cứ lênh láng giữa trời đất thênh thang. Cảm giác cả đoàn như những chú kiến đen bé xíu nối đuôi nhau kiên định “bắc thang lên hỏi ông trời” vậy.
Mồ hôi đã túa ra sau lưng, nhưng mà gió trời thì quất vào toàn thân mát lạnh. Mây sà cả vào tay có thể tóm được. Nhưng rất nhanh, gió lại thổi bạt chúng đi. Nắng thì ba bề bốn bên ùa vào từng thớ thịt. Nóng và lạnh. Lạnh và nóng. Cảm giác như đang trôi bềnh bồng giữa biển mây và biển núi.
Cán đích - phần thưởng quá viên mãn cho những nỗ lực vượt qua chính mình!
Ngước lên phía trên, ngay trước mắt là dài hút tầm mắt bậc thang. Tiếp tục phóng tầm mắt lên phía xa hơn và xa nhất có thể. Cao ngút ngàn. Đẹp mê hồn. Nhưng mà cũng nản đến ghê hồn!
Lần nào cũng vậy, tưởng như mệt đứt hơi đến nỗi chỉ muốn buông câu “bỏ cuộc” thì lại được ngồi nghỉ chân một chút, rồi chụp ảnh cho nhau, cùng nhau tếu táo dăm câu cười như pháo, sức lực ở đâu lại hồi về. Rồi lại cùng nhau hô “lên đường”, tiếp tục hành trình vượt qua "sống lưng khủng long"!
Chụp ảnh lưu niệm - cách để "hồi sức nhanh"!
Cứ thế, cứ thế, trong gần 3 giờ đồng hồ, từ hơn 6h sáng bắt đầu leo thì chỉ đến 9h30 là đã xuống chân núi. Đỉnh cao 1305 đã được cán mốc. Chú khủng long trên dãy núi Bình Liêu đã được chinh phục. Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ đã vượt qua. Những đôi chân bé nhỏ chưa hết căng ra vì leo lên thì đã lại run lên bần bật vì chặng leo xuống. Vậy mà vẫn có đứa đủ sức ngâm nga mấy câu chế “Lên tức ngực. Xuống bất lực”. Những tràng cười lại tung tóe…
Bình Liêu còn có Thiên đường Cỏ lau với cột mốc 1297 lịch sử. Đứng nơi đây càng cảm nhận rõ tình cảm thiêng liêng của hai tiếng Tổ Quốc thân thương.
Ngước nhìn đỉnh 1305 đã khuất lấp trong ngàn mây, chiếc "sống lưng khủng long" mới đây còn “cõng” biết bao sự hăm hở, khát khao chinh phục của bao nhiêu con người, nay đã phải nói lời tạm biệt để chào đón những bước chân chinh phục mới, lòng chúng tôi bỗng trào dâng một cảm giác tràn đầy xúc động và tự hào. Tự hào khi được tự mình trải nghiệm thật nhiều phong cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp của dải đất hình chữ S thân thương. Tự hào khi đã vượt qua giới hạn của chính bản thân mình!
Tạm biệt chú "khủng long bé nhỏ"!