Hình ảnh khu rừng rêu ma mị và “sống lưng khủng long” uốn lượn giữa biển mây thực sự là lời mời gọi khó cưỡng, thôi thúc tôi đặt tour trekking chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn. Nhưng ở đây, tôi không thể kể về vẻ hùng vĩ của ngọn núi trong một ngày mưa gió, sương mù dày đặc và bước chân ngập bùn đất. Vậy nên, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện giản đơn thì hãy cùng tôi bắt đầu chuyến đi này.
Phu Sa Phìn là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Tà Xùa, nằm trên địa phận tỉnh Sơn La, giáp ranh với xã Trạm Tấu của tỉnh Lào Cai, ở độ cao 2.868 m so với mực nước biển. Trước kia, đỉnh núi này còn được gọi là Tà Xùa. Đây là tên gọi xưa của người dân địa phương được khôi phục để phân biệt rõ đỉnh núi với dãy núi và xã cùng tên. Hành trình chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn có tổng chiều dài khoảng 22 km cả đi lẫn về, với hai cung đường chính để du khách lựa chọn. Cung thứ nhất xuất phát từ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên (cũ), tỉnh Sơn La. Cung đường được đánh giá là dễ đi, phù hợp với người mới bắt đầu. Cung thứ hai xuất phát từ Bản Công, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, nơi sở hữu đoạn “sống lưng khủng long” huyền thoại.
Tôi đã đặt tour rồi lại hủy, chờ qua nhiều đợt mưa bão, để rồi lần này quyết tâm lên đường. Đoàn chúng tôi có 8 người, 5 cô gái đến từ Lào Cai và Hà Nội, cùng 1 người dẫn đường và 2 porter phụ trách gùi đồ, hỗ trợ di chuyển. Sau một đêm nghỉ tại homestay ở xã Trạm Tấu, sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên xe ghép hướng về Hang Chú - điểm xuất phát của hành trình.
Tôi vẫn nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi đến nơi: trời mưa lất phất, đường trơn trượt, thế nhưng có gần 100 du khách vẫn đứng sẵn sàng, áo mưa, gậy leo núi trong tay và quyết tâm không bỏ cuộc.
"Thông thường, từ đây chúng ta sẽ đi xe ôm khoảng hơn 4 km, mất chừng 30 phút để đến điểm bắt đầu leo núi" - anh Bùi Đình Sơn, người dẫn đoàn của chúng tôi nói và chỉ tay về con dốc phía trước.
Nhưng hôm ấy, mưa không ngớt, đường đất sình lầy, trơn trượt đến mức xe không thể di chuyển. Cả đoàn quyết định leo bộ ngay từ điểm này. Bùn bám đầy giày, áo mưa dính sát người, nhưng ai nấy đều có niềm tin rằng mưa chỉ ở chân núi, còn lên cao trời sẽ tạnh, thậm chí có thể gặp biển mây. Chính niềm hy vọng ấy đã tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm, để mỗi bước đi, dù nặng nề, vẫn đầy háo hức và chờ đợi.
Trên đường di chuyển, chúng tôi bắt gặp những chiếc xe ôm bánh giăng đầy xích, trượt vòng giữa con dốc lầy. Cảnh tượng ấy đủ để biết chặng đường hôm nay sẽ không dễ dàng. Tôi bắt chuyện với Châu Quốc Lâm, chàng trai đến từ Cà Mau đang trong hành trình xuyên Việt. Dù quãng đường sình lầy, mệt mỏi, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là ở đâu Lâm cũng nở nụ cười và sẵn sàng giơ chiếc quạt nhỏ giúp mọi người khô bớt mồ hôi và nước mưa.
Phu Sa Phìn là đỉnh núi đầu tiên anh chọn chinh phục. “Nghe nói đây là cung leo dễ nhất, nhưng thực ra cực lắm ha. Mình mang theo flycam, chỉ mong lên cao trời tạnh để ghi lại cảnh đẹp”, Lâm cười, rồi lại tiếp tục bước đi nặng nhọc.
Hơn 12 giờ trưa, chúng tôi mới vượt qua đoạn đường sình lầy đầu tiên. Phượng Linh - bạn đồng hành với tôi nhìn thiết bị đo, báo quãng đường 5,2 km, tính ra đã hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc xuất phát.
Điểm đến này lẽ ra chỉ là nơi bắt đầu leo trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đoàn dừng chân nghỉ dưới tán cây. Bữa trưa vội giữa núi rừng trở nên đặc biệt, tôi có thể ăn ngon lành suất cơm trưa để nạp lại năng lượng trước chặng đường còn dài.
Chúng tôi tiếp tục hành trình. Càng lên cao, rừng bắt đầu phân tầng rõ rệt. Con đường nhỏ và hẹp, không quá dốc, nhưng mưa khiến áo quần và giày ướt sũng, mỗi bước chân đều nặng nề. Ai cũng chỉ mong sớm đến đỉnh, rồi quay xuống lán để thay đồ, hong lại chút hơi ấm.
Sau quãng đường mệt nhoài, thiên nhiên như muốn bù đắp cho chúng tôi bằng khung cảnh không thể tin nổi, rừng rêu ma mị ở độ cao khoảng 2.700 - 2.800 m. Từng thân cây, rễ cổ thụ, tảng đá đều được phủ kín bởi lớp rêu xanh mướt, óng ánh dưới màn mưa. Đây thực sự là điểm nhấn của cả hành trình. Mỗi góc nhỏ đều như một bức tranh cổ tích. Tôi cố rút máy ảnh ra, mặc cho mưa vẫn rơi nặng hạt, chỉ mong lưu lại những khoảnh khắc siêu thực này.
Khánh Huyền, thành viên trong đoàn đến từ Hà Nội, đã từng chinh phục 6 ngọn núi, vẫn không giấu nổi sự hào hứng: “Rừng rêu này chính là động lực để em leo đến đây”. Dọc cánh rừng nguyên sinh, thảm rêu trải miên man, bám từ mặt đất lên những thân cây cổ thụ, rễ cây đan chằng chịt, hình thù kỳ lạ.
Hơn 4 giờ chiều, chúng tôi mới đặt chân lên đỉnh, muộn gần ba tiếng so với chuyến đi khi thời tiết thuận lợi. Cả nhóm ai nấy đều ướt sũng, mệt rã rời. Ngọc Ánh, cô gái nhỏ bé nhất đoàn, cũng là người lần đầu tiên leo núi, cầm huy hiệu chinh phục trên tay: “Bình thường mở nắp chai em còn nhờ người khác giúp, nên chắc chẳng ai tin em đã leo lên đến đỉnh núi. Chuyến đi này em dùng sức một thì ý chí phải mười. Nếu không quyết tâm, chắc em bỏ cuộc từ đoạn bùn lầy rồi”.
Trời vẫn mưa, biển mây đành lẩn khuất đâu đó giữa màn sương trắng xóa. Chúng tôi chỉ kịp chụp vài tấm hình kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình xuống núi, hướng về lán nghỉ nằm cách đỉnh khoảng hai giờ nữa.
Đêm hôm đó, chúng tôi nghỉ lại ở lán giữa rừng, với cái lạnh chỉ khoảng 8 độ C. Ngọc Ánh chia cho tôi miếng dán giữ nhiệt, anh Sơn rót ra chút rượu ngâm mận mang theo từ nhà “ngọt như siro”, anh cười nói. Không chỉ đoàn chúng tôi, mà cả những nhóm khác cũng tụ lại, làm quen, cùng nhấp môi, cùng cười nói rôm rả.
Hôm đó chúng tôi không dùng điện thoại mà ngồi trò chuyện. Tôi biết thêm về anh Sinh - porter của đoàn. Cả ngày anh gùi hơn 20 kg đồ trên lưng, vậy mà khi về lán, anh vẫn nhanh nhẹn nhóm bếp nấu nướng, chuẩn bị nước ấm cho chúng tôi tắm, rồi đi hỏi han từng người xem có mệt không. Tôi cũng hiểu thêm về Sơn - người dẫn đoàn, vốn có công việc ổn định nhưng vẫn chọn dành cuối tuần để leo núi, dẫn khách, không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn vì đam mê dành cho những con đường rừng. Tôi biết thêm về cô bạn mệt mỏi với công việc “8 tiếng đồng hồ nhìn màn hình”, quyết tâm leo núi để nạp lại năng lượng hay cô bạn khác chinh phục xong đỉnh núi này sẽ bắt đầu cuộc sống mới với gia đình nhỏ của mình.
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình xuống núi. Nhìn lại cung đường vừa đi qua, tôi thầm thấy may mắn vì không chọn hướng leo ngược, nơi những vách đá dựng đứng và đoạn “sống lưng khủng long” đầy thử thách. Đó là dải đất hẹp, chênh vênh giữa bốn bề núi rừng, nơi chỉ cần một cú trượt chân cũng khiến tim người leo thót lại. Có những đoạn dốc đến mức phải bám cả hai tay, hai chân để bò qua.
Anh Bùi Đình Sơn nói: “Ở những đoạn như thế này, quan trọng nhất là cái nắm tay đúng lúc. Thế nên các đoàn khách tớ dẫn, chưa ai bỏ cuộc”. Câu nói chất chứa tinh thần đồng đội và sự gắn bó của những con người cùng nhỏ bé giữa thiên nhiên.
Sau chuyến đi, tôi cũng nhận ra rằng, chinh phục Phu Sa Phìn không chỉ là câu chuyện của đam mê mà còn góp phần mang lại sinh kế cho người dân địa phương. Mỗi cuối tuần, hàng chục porter có thêm thu nhập từ việc gùi đồ, hỗ trợ du khách. Những lán nghỉ dựng tạm giữa rừng, những gánh hàng nhỏ phục vụ ăn uống, nước nóng, vệ sinh… giờ đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Nhờ đó, homestay ở Trạm Tấu và xã Hạnh Phúc luôn tấp nập khách, kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ khác như ẩm thực, tắm khoáng nóng hay cho thuê đồ leo núi…
Chuyến đi này với chúng tôi có không ít tiếc nuối, bởi không có những tấm ảnh rừng rêu cổ tích trong nắng, không được chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh như mong đợi. Nhưng khi vượt qua những khó khăn để trở về, mỗi người đều thấy mình trưởng thành hơn, yêu hơn những gì mình đang có và có thêm năng lượng để tiếp tục hành trình đang đi.