Nhớ món xôi khẩu rang

LCĐT - "Con nhớ nhé, khẩu rang thi thoảng có những đầu hạt bị đen nên trước khi làm xôi phải nhặt kỹ. Lúc ngâm, con chỉ cho nước lạnh xâm xấp mặt gạo để giữ nguyên hương vị cốm. Khi cháy hết một nén hương đen thì đổ gạo ra cho ráo nước rồi cho vào chõ xôi lên. Từ lúc nước sôi, con nhớ để củi nhỏ lửa để giữ hương vị của nếp. Con xem hết đúng một nén hương nhỏ thì được.".

Nhớ món xôi khẩu rang ảnh 1
Gạo khẩu rang.

Dưới ánh lửa bập bùng, mẹ vừa đồ xôi vừa rỉ rả dặn tôi như vậy. Khuôn mặt mẹ hồng rực trong ánh lửa. Hương khẩu rang dần dần ngào ngạt khắp gian bếp, lan tỏa ra ngoài sân, ngõ. Tôi vừa hít hà hương vị nồng nàn của xôi, vừa giúp mẹ dỡ xôi ra mâm. Lát sau, những gói xôi khẩu rang trong những tấm lá dong xanh mởn đã nằm gọn trong hành lý tỏa hương thơm nức. Tôi sẽ mang về nhà chia cho bạn bè. Với người dân phố, những gói xôi này là món quà quê quý giá biết bao.

Mẹ kể: Năm đó, sắp vào vụ gặt nếp nương thì thiên tai ập đến với những cơn dông lốc kinh hoàng vùi dập tất cả các nương lúa. Tiếc công sức bao ngày tháng, dân làng tuốt từng bông lúa chưa chín hết ấy, mang về nhà luộc lên, dỡ ra phơi, đặng cứu vớt được chút gạo non ăn qua ngày. Không ngờ những hạt gạo “tai nạn” ấy khi được đồ chín lại thành những hạt xôi căng mọng có vị thơm mát và dẻo ngon chưa có ai từng được thưởng thức. Vậy là suốt những ngày sau đó, dân mình vợi bớt lo âu, hồ hởi lên nương lúa cặm cụi nhặt, tuốt từng bông đem về sơ chế, vừa vớt vát được phần nào những mất mát ông trời gây ra vừa thưởng thức một món ngon. Từ đó, chỉ quê mình mới có món này.

Câu chuyện về nguồn gốc của xôi khẩu rang qua giọng kể của mẹ cứ âm âm trong tôi, nhảy múa theo từng động tác của bàn tay mẹ đang khéo léo gói từng nắm xôi vào lá dong. Có lần, tôi mang gạo khẩu rang về thành phố, gọi bạn bè đến nhà, hào hứng trổ tài món quà đặc sản vùng cao quê mình. Vậy mà sản phẩm làm ra lại không thơm ngon như mẹ làm! Tôi thắc mắc với mẹ, mẹ chỉ cười: “Mẹ chẳng có bí quyết gì trong việc đồ xôi khẩu rang đâu. Con xem nước con ngâm là nước gì, chõ đồ xôi là chõ gì …”. Tôi mới ồ lên vỡ lẽ. Phải chăng hạt nếp khẩu rang quê tôi chỉ kén ngâm trong nước lần tinh khiết chảy từ ngọn núi xuống? Nó cũng không chịu dẻo thơm như nguyên bản khi đồ trong chõ nhôm trên bếp ga thành phố? Món đặc sản đó làm trên chính miền đất đã sinh ra nó thì mới ngon thơm đến tận cùng như thế.

Ngày ấy, tôi ngắm mẹ chăm chút nâng niu từng hạt khẩu rang như gửi cả tấm lòng trong đó cho đàn con của mình. Giống như người dân Tày quê tôi ngày xưa, gượng nhẹ từng bông lúa gãy rạp để làm nên những hạt xôi căng mọng thơm ngọt. Từ bàn tay mẹ, trong mỗi hạt xôi dẻo thơm như được chắt chiu từ tinh túy của đất trời vùng cao ấy, tôi như thấy những giọt mồ hôi thánh thót trên khuôn mặt mỗi người dân làng yêu quý; như thấy những giọt nước mắt mặn chát trước thiên tai dịch họa; thấy cả tình cảm của dân làng và của mẹ đong đầy trong đó.

Mẹ đi xa đã gần chục năm, nhưng hình bóng mẹ vẫn luôn hiện hữu trong chị em tôi, cần mẫn chỉ dẫn con gái từng nết ăn ở, từng món ăn ngon với những điều giản dị “Trong nhà, người phụ nữ là cái bếp. Nóng lạnh cũng từ cái bếp mà ra. Biết làm cho cái bếp luôn đỏ lửa là giữ ấm cho hạnh phúc gia đình. Biết nấu ăn ngon cũng là cách làm cho gia đình hạnh phúc”. Càng ngẫm lời mẹ, tôi càng thấm thía. Mẹ chỉ là phụ nữ Tày vùng cao chất phác mà hiểu được lẽ sống ở đời qua lối ví von “Cái bếp lửa”. Rưng rưng ngắm đĩa xôi khẩu rang trong ngày giỗ, cả một miền ký ức ùa về có bóng hình mẹ. Có bếp lửa ấp iu nồng đượm được thổi bùng lên mỗi sáng. Có những gói xôi khẩu rang thơm thảo cho con mang đi chia cho bạn bè. Có những  lời căn dặn về nếp sống và bản sắc văn hóa của cô gái Tày làm dâu thành phố…Những gói xôi ngày ấy ấp ủ bao yêu thương của mẹ dành cho con với niềm tự hào chân chất về một vùng quê đẫm đặc bản sắc văn hóa vùng cao này.

Dâng mẹ đĩa xôi khẩu rang thơm nức quê mình. Tự nhiên, nỗi nhớ mẹ cứ cồn cào trong con. Khói bếp hay niềm thương nỗi nhớ đã làm nhòe mắt con khi nhìn tấm ảnh mẹ đang cười rạng rỡ.

Con nhớ mẹ. Nhớ món xôi khẩu rang của mẹ.

Và con gọi món xôi đẫm tình yêu ấy là xôi MẸ.

-----------------

* Khẩu rang (tiếng Tày) là loại gạo nếp đặc biệt ở Bắc Hà (Lào Cai), do người Tày sáng tạo bằng cách gặt lúa nếp lúc mới chín gần nửa phần, đồ chín, phơi vào chỗ mát. Sau đó mới xay xát thành gạo. Ngày nay, tại Yên Bái cũng có khẩu rang Tú Lệ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người dân háo hức đón chờ Festival Sông Hồng

Người dân háo hức đón chờ Festival Sông Hồng

Theo kế hoạch, tối 19/11/2025, Festival sông Hồng năm 2025 với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” sẽ khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm 2025, là dấu mốc quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Người dân Lào Cai bày tỏ niềm phấn khởi, hào hứng chờ đón giờ phút khai mạc sự kiện quan trọng này.

Trải nghiệm chợ Cốc Lếu xưa

Trải nghiệm chợ Cốc Lếu xưa

Trong khuôn khổ Festival Sông Hồng 2025, phường Lào Cai đã tái hiện không gian chợ Cốc Lếu xưa – một biểu tượng văn hóa và ký ức thương cảng vùng biên sầm uất bên bờ sông Hồng. Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chợ Cốc Lếu xưa còn được phục dựng như một lát cắt sống động của quá khứ.

Infographic: Festival sông Hồng Lào Cai năm 2025

Infographic: Festival sông Hồng Lào Cai năm 2025

Festival Sông Hồng năm 2025 với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” sẽ diễn ra tại Lào Cai. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá; góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa tỉnh Lào Cai nói riêng, các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam nói chung với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ấn tượng không gian văn hóa sông Hồng tại Quảng trường Đinh Lễ

Festival sông Hồng năm 2025: Ấn tượng không gian văn hóa sông Hồng tại Quảng trường Đinh Lễ

20 giờ ngày 19/11, tỉnh Lào Cai sẽ khai mạc Festival Sông Hồng năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc. Mở đầu lễ hội, ban tổ chức giới thiệu không gian trải nghiệm “Văn hóa sông Hồng - Sắc màu hội tụ” và “Hành trình văn hóa sông Hồng”, diễn ra tại Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai) từ ngày 18 - 24/11/2025, tạo dấu ấn mạnh mẽ với người dân và du khách.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt người: Khẳng định tầm vóc Thủ đô sáng tạo

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt người: Khẳng định tầm vóc Thủ đô sáng tạo

Sau hơn hai tuần diễn ra sôi động (từ ngày 1 đến 16/11), tối 16/11, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”, sự kiện đã thu hút gần 200.000 lượt khách trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Biểu tượng hữu nghị Việt - Trung

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” lần thứ VI năm 2025: Biểu tượng hữu nghị Việt - Trung

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” lần thứ VI năm 2025 - một sự kiện thể thao được tổ chức thường niên, không chỉ mang tính chuyên môn cao mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị, hợp tác xuyên biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các bà, các mẹ trang trọng đội khăn lễ cho thiếu nữ trong ngày cưới.

Hoa văn truyền thống trên trang phục Dao đỏ

Người Dao đỏ ở Lâm Thượng, Phúc Lợi đang lưu giữ rất nhiều giá trị văn hoá truyền thống, trong đó có trang phục của phụ nữ như một cuốn nhật ký dệt bằng chỉ và màu sắc. Những hoa văn rực rỡ không chỉ là nghệ thuật thêu thùa tinh xảo mà còn là câu chuyện được truyền lại, ghi chép đời sống, tín ngưỡng và hành trình của gia đình qua nhiều thế hệ. 

Làm sống lại không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa

Làm sống lại không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa

Những ngày này, người dân trong tỉnh và du khách đều háo hức hướng về lễ khai mạc Festival sông Hồng - Lào Cai 2025. Mở đầu cho chuỗi hoạt động phong phú của tuần lễ festival là chương trình trải nghiệm không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa bên bờ sông Hồng, thuộc phường Lào Cai. Đây được xem là một điểm nhấn độc đáo hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

fb yt zl tw