LCĐT - Cuối tháng 8/2021, lực lượng quân đội, công an được tăng cường tới các điểm, chốt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An để thực hiện triệt để, nghiêm ngặt hơn các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.
Trên các trang mạng xã hội lớn, các tài khoản cá nhân, hội nhóm thi nhau chia sẻ hình ảnh ngày đầu tiên lực lượng bộ đội được bố trí kiểm soát tại các điểm chốt. Nhìn những đoàn quân lên đường Nam tiến, hình ảnh những anh Bộ đội Cụ Hồ, những chiến sỹ công an nhân dân căng mình trong các khu dịch bệnh, trên các khu phố vắng, người ở xa, người ở gần đều thêm an tâm, vững tin.
Nhìn những hình ảnh thân thương ở nơi xa ấy, chợt nhớ đến hình ảnh thân thương của thời trước khi nhà thơ Hoàng Trung Thông xúc cảm theo từng vần thơ trong “Tình quân dân”:
“Các anh về
Mái ấm nhà vui,
Tiếng hát câu cười,
Rộn ràng xóm nhỏ.
***
Các anh về,
Tưng bừng trước ngõ,
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau.
Mẹ già bịn rịn áo nâu,
Vui đàn con ở rừng sâu mới về…”
Các anh về hôm nay dẫu không được chạy ra tay bắt mặt mừng, nhưng hôm nay cũng vẫn như ngày nào, “các anh về” mang theo niềm vui, niềm tin và hy vọng cho từng người, từng nhà về những điều tốt đẹp hơn. Bởi, họ đã quyết tâm ngàn người như một “Đã bước vào trận chiến, không thắng không về” như lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã cương quyết.
Ngay khi đặt chân đến vùng dịch, tất cả các lực lượng đều khẩn trương vào nhiệm vụ. Giấy bút đâu có thể ghi hết thành lời những cảm xúc của người dân cả nước về các anh, bởi đêm dài lắm, mà ngày thì cũng như đêm gian nan, vất vả vô cùng!
Nhìn hình ảnh những người lính lăn lộn nơi “rốn dịch”, nhiều người cảm tác thành những câu thơ vui chan chứa lời cảm ơn về việc làm vì dân của những người lính. Người ta thi nhau lan truyền hình ảnh những người lính bồng súng nơi giãn cách, để mọi hoạt động đi đúng vào quỹ đạo theo quy định cho dịch bệnh mau tan. Người ta thi nhau lan truyền hình ảnh người lính trợ giúp trong các khu điều trị, cách ly. Người ta thi nhau lan truyền hình ảnh từng mớ rau xanh, thực phẩm, thịt cá được đưa đến tận các gia đình bởi màu áo chiến sỹ. Trước khi được đưa đến tay người dân, những đống hàng rau, củ, quả, thực phẩm chất cao như núi, những người lính cần mẫn phân loại từng mặt hàng. Có những nơi, bộ đội, công an giúp dân đi chợ. Nhìn hình ảnh chàng công an trẻ ngồi bệt xuống đất giữa trời trưa nắng ghi ghi, chép chép, cộng cộng, trừ trừ các đơn hàng mua hộ mà thấy yêu vô cùng. Lại có cả hình ảnh “chụp lén” các chiến sỹ từ trên căn hộ của nhà cao tầng. Trong không gian tĩnh mịch, khi phố xá đã chìm sâu vào giấc ngủ, những người lính không ngủ, vẫn giữ nguyên trên từng vị trí, để canh giấc ngủ bình yên, để chuẩn bị cho ngày mai vào những công việc mới cho mỗi ngày mới lại thêm tốt lành hơn.
Đêm, thức giấc ở bầu trời miền Bắc, miên man trong suy nghĩ, tôi lại nghĩ về miền Nam, nghĩ đến hình ảnh những chiến sỹ bộ đôi, công an, những lực lượng tuyến đầu đang “trắng đêm” tại các điểm chốt, khu cách ly. Công việc nơi ấy gian nan và cũng vô cùng hiểm nguy, mới thấy sự hy sinh thật là cao cả. Từ phương xa chỉ biết dặn lòng, dặn bạn vững tin vào những điều tốt đẹp và cố gắng bước theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào… Các anh đã về, mái sẽ ấm hơn, nhà nhà rồi sẽ yên vui!