Theo các nguồn tin quốc tế được báo chí Việt Nam dẫn lại, thỏa thuận hiện mới dừng ở cấp độ bản ghi nhớ (MoU) và được xem là khuôn khổ để hai bên tiếp tục thương lượng trong khoảng 60 ngày tới. Phía Iran khẳng định đây chưa phải thỏa thuận cuối cùng, trong khi nhiều điều khoản kỹ thuật vẫn đang được đàm phán chi tiết.
Một trong những nguyên nhân chính khiến văn bản chưa được công bố là do hai bên vẫn còn bất đồng về cách thức thực hiện các cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tehran được cho là đã chấp nhận không phát triển vũ khí hạt nhân và hạn chế hoạt động làm giàu uranium, nhưng cơ chế giám sát và kiểm chứng vẫn chưa hoàn tất.
Bên cạnh đó, vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế cũng được đánh giá là nút thắt quan trọng. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong khi Washington muốn gắn việc nới lỏng trừng phạt với tiến độ thực hiện các cam kết hạt nhân của Tehran.
Giới quan sát cho rằng việc giữ kín nội dung thỏa thuận còn nhằm tránh tạo áp lực chính trị từ các lực lượng đối lập trong nội bộ mỗi nước trước khi lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Một số điều khoản liên quan đến an ninh khu vực, vai trò của các lực lượng đồng minh của Iran tại Trung Đông và việc mở lại eo biển Hormuz cũng được cho là chưa đạt đồng thuận hoàn toàn.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục khẳng định thỏa thuận sẽ mở đường cho việc khôi phục ổn định tại Trung Đông và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Iran cũng phát tín hiệu tích cực nhưng vẫn duy trì thái độ thận trọng, nhấn mạnh sự "ngờ vực sâu sắc" đối với Washington sau nhiều năm đối đầu.
Việc chưa công bố toàn văn thỏa thuận cho thấy đây mới là bước khởi đầu của một tiến trình ngoại giao phức tạp. Thế giới hiện đang chờ đợi lễ ký chính thức cũng như những điều khoản cụ thể có thể định hình lại cục diện an ninh và năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.