Song, theo các chuyên gia, khi áp dụng công nghệ vào lễ hội cũng cần được thực hiện một cách cân nhắc, tránh lạm dụng quá mức làm mất đi tinh thần và ý nghĩa nguyên bản của lễ hội…
Nhanh, chính xác và công khai minh bạch
Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) năm nay diễn ra trật tự hơn, không còn cảnh ùn tắc trên suối Yến và chùa Thiên Trù. Tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, ép du khách trả thêm tiền thuyền đò cũng không còn tái diễn nhờ hệ thống xuồng đò được quản lý và vận hành bài bản.
Ban Tổ chức đã tích hợp vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền vào cùng một mã QR đảm bảo thuận tiện cho du khách, giảm thiểu các đầu mối phát hành vé, kiểm soát vé và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Chủ đò chỉ cần dùng app để quét mã QR từ vé của khách đi đò. Như vậy, du khách có thể không cần sử dụng tiền mặt cho cả hành trình lễ hội.
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Triều - Trưởng ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2025. Khi áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, phục vụ du khách về thăm quan lễ Phật đã chu đáo văn minh hơn, du khách được tiếp cận với các dịch vụ một cách chính xác và nhanh nhất, công khai minh bạch hơn, hỗ trợ du khách kịp thời và tốt nhất.

Còn tại Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ, theo ghi nhận của phóng viên, buổi lễ diễn ra quy củ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo nghi lễ truyền thống, mang đến những cảm xúc tốt đẹp dịp đầu Xuân cho người đi hành lễ. Những lá ấn khắc chữ “Trần triều điển cố” và “Tích phúc vô cương”. Bốn chữ “Tích phúc vô cương” trên ấn là nhà Trần ban cho con cháu cái phúc, dạy con cháu, bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững. Tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, tập trung đông tại một khu vực, năm nay Ban tổ chức còn livestream nghi lễ khai ấn phát trên màn hình lớn để người dân không vào được khu vực làm lễ có thể theo dõi trực tiếp.
Còn tại phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ (Hà Nội) Ban quản lý Phủ Tây Hồ cũng đã áp dụng công nghệ số trong dịch vụ trông giữ xe, bán hàng, hướng tới việc không dùng tiền mặt. Du khách chỉ cần sử dụng mã quét QR để thanh toán, tìm hiểu thông tin về giá trị lịch sử tại di tích. Điều này đã giúp Ban Quản lý phủ Tây Hồ kiểm soát được lượng du khách, quản lý giá dịch vụ và nguồn thu…
Ông Dương Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, UBND phường đã xây dựng kế hoạch về công tác quản lý các di tích trên địa bàn, cũng như kế hoạch chuyển đổi số một cách rất bài bản. Qua công tác triển khai việc chuyển đổi số tại Phủ Tây Hồ được người dân đánh giá cao, đem lại sự thuận tiện cho du khách khi đến lễ và tham quan.
Nhiều chuyên gia văn hóa và đơn vị tổ chức, quản lý cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số như thế này rất cần được ghi nhận và nhân rộng. Ứng dụng công nghệ trong tổ chức và quản lý lễ hội không chỉ giúp kiểm soát được lượng du khách, quản lý giá dịch vụ và nguồn thu mà còn là giải pháp hạn chế những bất cập, tiêu cực và tình trạng lộn xộn trong những ngày di tích quá tải.

TS Trần Hữu Sơn - Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng đánh giá cao những chuyển biến khi ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm nay. “Mùa lễ hội năm nay đã có nhiều nơi ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và tổ chức trong công tác lễ hội, đây là việc làm rất tốt và cần thiết. Chuyển đổi số không chỉ góp phần vào quảng bá lễ hội mà còn giúp cho công tác quản lý tốt hơn, người dân thấy văn minh và thuận tiện hơn rất nhiều khi tham gia lễ hội” - ông Sơn nói.
Tăng tính trải nghiệm
Việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức lễ hội cũng góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, tạo sức hút mạnh mẽ cho ngành du lịch. Nhiều lễ hội hiện nay áp dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) giúp khách tham quan có cái nhìn trực quan, sinh động hơn về không gian lễ hội. Bên cạnh đó, các ứng dụng di động, bản đồ số cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ chỉ đường, giúp du khách dễ dàng tiếp cận sự kiện. Hình thức thanh toán không tiền mặt, đặt vé trực tuyến cũng mang đến sự tiện lợi, giảm tình trạng ùn tắc.
Tối ngày 8/3, tại cụm di tích đình, chùa Trường Lâm (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng”. Chương trình nghệ thuật giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể các di tích thờ Linh Lang Đại vương, được thể hiện với hình thức bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping đặc sắc, nhằm phát huy các giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Tổng đạo diễn của chương trình Mai Thanh Tùng chia sẻ, chương trình được thể hiện theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping. Âm nhạc mang âm hưởng dân gian, hiện đại và công nghệ ánh sáng thể hiện dòng chảy lịch sử xuyên suốt qua nhiều giai đoạn hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách tham quan những trải nghiệm thú vị, đặc sắc.
Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng, năm nay lần đầu tiên khai hội vào buổi tối, với chương trình nghệ thuật bán thực cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử một cách sinh động và cuốn hút.
Trong đó, chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước” là điểm nhấn nổi bật, kết hợp giữa nghệ thuật thực cảnh bán truyền thống và công nghệ 3D mapping tiên tiến. Những chi tiết về cuộc hành quân thần tốc, trận chiến hào hùng và khúc khải hoàn đã được tái hiện chân thực qua hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
Bà Đặng Thị Mai - Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Đống Đa cho biết, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, cần thiết phải thực hiện trong thời kỳ công nghệ 4.0 phát triển hiện nay. Văn hóa là vấn đề nền tảng, cốt lõi, càng không thể đi chậm và đi sau các lĩnh vực khác. “Chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu khoa học-kỹ thuật mới vào bảo tồn, gìn giữ, phát triển, lan tỏa các giá trị văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng mở ra những cánh cửa lớn để thế giới biết nhiều hơn về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc” - bà Mai chia sẻ.
Gìn giữ tinh thần và bản chất của lễ hội
Ứng dụng công nghệ trong tổ chức và quản lý lễ hội là cách làm mới, cần được duy trì và nhân rộng. Song, theo các chuyên gia, khi áp dụng công nghệ vào lễ hội cũng cần được thực hiện một cách cân nhắc, tránh lạm dụng đến mức làm mất đi nét truyền thống vốn có.
Theo ThS Nguyễn Đắc Tới - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu di sản (Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển), các nhà tổ chức lễ hội cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi triển khai công nghệ, tham vấn ý kiến từ các nhà nghiên cứu văn hóa, các nghệ nhân dân gian và cộng đồng địa phương. Công nghệ cần được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ trải nghiệm, giúp lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống chứ không phải thay thế hoặc làm sai lệch ý nghĩa nguyên bản của lễ hội.
“Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số không phải là loại bỏ công nghệ, mà là sử dụng công nghệ một cách khéo léo để hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Công nghệ số có thể giúp nâng cao trải nghiệm, tối ưu hóa công tác tổ chức và bảo tồn di sản, nhưng cần được áp dụng một cách cân nhắc để không làm mất đi tinh thần và ý nghĩa nguyên bản của lễ hội. Chỉ khi kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống, các lễ hội mới có thể phát triển bền vững trong thời đại số hóa” - ông Tới nói.
Còn theo TS Trần Hữu Sơn, trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cần chú ý phải bảo tồn bản sắc văn hóa của từng địa phương, từng tộc người. Cách tổ chức phải tôn trọng cộng đồng. Không lấy hiểu biết của vùng này để áp đặt vùng khác mà phải xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của cộng đồng dân cư nơi đó.
Dù còn những thách thức nhưng phải thừa nhận, việc ứng dụng công nghệ số vào lễ hội là xu hướng tất yếu, giúp nâng cao công tác tổ chức, đảm bảo sự minh bạch và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Trong tương lai, việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống sẽ là chìa khóa để các lễ hội vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong thời đại số hóa. Tuy nhiên, vẫn như lời các chuyên gia khuyến cáo, chúng ta phải làm rất cẩn trọng, tránh việc làm sai lệch ý nghĩa nguyên bản của lễ hội.

TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Hỗ trợ chứ không phải chi phối
TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động trong lễ hội là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại. Có những lễ hội truyền thống ít được biết đến, chỉ gói gọn trong phạm vi một làng, một vùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, đặc biệt là truyền thông trực tuyến, mạng xã hội mà những lễ hội này dần được lan tỏa.
Một số địa phương đã ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tái hiện không gian lễ hội truyền thống. Chẳng hạn, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, du khách hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ AR để nhìn thấy khung cảnh của những lễ hội cung đình xưa ngay trên màn hình điện thoại. Đây là một cách làm rất sáng tạo, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa tạo trải nghiệm mới.
Tuy nhiên, nếu lạm dụng công nghệ một cách không kiểm soát, lễ hội có thể mất đi sự chân thật và trở nên xa rời với giá trị gốc. Một số nơi biến lễ hội thành sự kiện hoành tráng với quá nhiều màn trình diễn sân khấu hiện đại, ánh sáng rực rỡ, đến mức làm lu mờ những nghi thức truyền thống quan trọng. Vậy nên, điều quan trọng không phải là có sử dụng công nghệ hay không, mà là sử dụng nó một cách hài hòa, có chọn lọc.
Chúng ta có thể áp dụng công nghệ để quản lý và bảo tồn di sản tốt hơn, nhưng không nên để công nghệ lấn át giá trị nguyên bản của lễ hội. Cần phải đặt công nghệ vào đúng vị trí của công cụ hỗ trợ, chứ không phải là yếu tố chi phối.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang.
Con người vẫn là hạt nhân của mọi sáng tạo và tiếp biến văn hóa
Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý là một xu hướng khách quan tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Việc áp dụng này góp phần giảm bớt quá trình hành chính hóa trong khâu quản lý các hoạt động văn hoá, tạo hành lang pháp lý thông thoáng trong hoạt động kinh doanh gắn với lễ hội. Cùng với đó, tạo tính minh bạch trong quản lý các nguồn lợi văn hoá từ các hoạt động lễ hội tại địa phương. Đồng thời mở ra không gian kết nối xuyên địa phương, từ đó đẩy mạnh quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá ở các vùng miền.
Tuy nhiên, chuyển đổi số là môi trường, là không gian sáng tạo mới, nơi các sáng tạo không bị giới hạn, vì vậy việc kiểm soát sẽ trở nên khó khăn hơn so với phương thức quản lý văn hoá truyền thống. Do đó để giữ gìn bản sắc văn hoá lễ hội mang tính đặc thù của các địa phương, mỗi người làm công tác văn hoá cần nâng cao tinh thần sáng tạo dựa trên thực tiễn phát triển văn hoá địa phương, gắn sáng tạo với bảo tồn.
Chuyển đổi số cần được hiểu là phương tiện để đưa văn hoá địa phương tiếp cận với nhiều nền văn hóa vùng miền khác, cũng như giúp người dân ở các tỉnh, vùng lân cận được tiếp cận, song nó không phải là yếu tố quyết định đến giá trị văn hóa vùng miền. Con người vẫn là hạt nhân của mọi sáng tạo và tiếp biến văn hoá. Ngày nay trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp một địa phương mô phỏng lại hoạt động văn hoá dưới dạng video quảng bá, nhưng nếu không có sự giám sát thường trực của con người làm văn hoá thì rất có thể một ngày mai, giá trị bản sắc văn hóa vùng miền đó sẽ bị “biến đổi” theo cách khó kiểm soát.