Ánh sáng từ những lớp xóa mù chữ

Buổi sáng những ngày cuối tuần tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng cũng là lúc những lớp học đặc biệt lại bắt đầu - lớp xóa mù chữ dành cho người dân vùng cao, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc Mông. Không bảng điện tử, không phòng học khang trang, nhưng những con chữ đầu tiên đang được nắn nót viết nên, thắp sáng ước mơ đổi thay cho nhiều người dân nơi non cao.

0:00 / 0:00
0:00

Địa hình xã Mù Cang Chải chia cắt mạnh, giao thông khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong nhiều năm, trình độ dân trí, đặc biệt là tỷ lệ người mù chữ và tái mù chữ luôn là thách thức lớn đối với xã vùng cao này.

xoa-mu-chu-s22utra-1-2765.jpg
Cuộc sống người dân vùng cao ở Mù Cang Chải vẫn còn nhiều khó khăn.

Qua rà soát của ngành giáo dục, trên địa bàn xã số người chưa biết chữ vẫn còn, tập trung chủ yếu ở nhóm phụ nữ trung niên và cao tuổi. Nguyên nhân đến từ nhiều phía: điều kiện kinh tế khó khăn, phong tục, tập quán lạc hậu, quan niệm “con gái không cần học nhiều”, cùng với việc phải sớm lao động, lập gia đình khiến con đường học tập của nhiều phụ nữ bị dang dở.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải triển khai các giải pháp xóa mù chữ một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng cao, trong đó phụ nữ được xác định là đối tượng trọng tâm.

xoa-mu-chu-s22utra-16-8547.jpg
Lớp xóa mù chữ tại thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải.

Đã 6 tháng nay, cứ vào buổi sáng những ngày cuối tuần tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải, 29 học sinh lứa tuổi từ 20 đến 43 của lớp xóa mù chữ lại có mặt đông đủ để học tập. “Học sinh” của lớp học này phần lớn là phụ nữ dân tộc Mông, hầu hết họ là những người đã làm mẹ, làm bà nhiều năm. Để có thời gian đến lớp học, họ phải bố trí thời gian cũng như có sự đồng tình của gia đình. Những tiết học họ ê a đánh vần, đọc những đoạn văn, nghe tưởng chừng như đơn giản với người biết chữ nhưng với những "học sinh" này luôn là thử thách không nhỏ.

xoa-mu-chu-s22utra-10-6529.jpg
Nhiều phụ nữ Mông bị tái mù chữ nên phải học xóa mù.

Những bàn tay quen cầm cuốc, cầm dao phát nương nay lúng túng cầm bút; những nét chữ nguệch ngoạc, những vần đọc còn chưa tròn tiếng phổ thông nhưng vượt lên tất cả là sự quyết tâm. Bởi với họ, được biết chữ không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là ước mơ dang dở từ thuở ấu thơ.

Chị Lý Thị Dông ở thôn Màng Mủ năm nay 35 tuổi, trước đây từng học hết lớp 3 nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên đã nghỉ học. Khi đến 17 tuổi, chị lấy chồng, mọi công việc nương đồi, chăm con, chị Dông đều đảm nhận nên không tiếp tục đi học dẫn đến tái mù chữ. Tuy nhiên, sau 6 tháng theo học lớp xoá mù chữ, chị Dông đã biết đọc, biết viết.

xoa-mu-chu-s22utra-9-8808.jpg
Giáo viên tận tình chỉ bảo cách đánh vần cho những học sinh lớp xóa mù chữ.

"Biết chữ, đọc được những thông tin trên báo, biết được những kiến thức khoa học - kỹ thuật, đi ra đường biết được những biển cảnh báo nên mình vui lắm", chị Lý Thị Dông chia sẻ.

hang-thi-dong-6734.jpg
Nhờ biết chữ, chị Dông giờ có thể đọc được tin tức trên điện thoại di động.

Đằng sau những lớp học xóa mù chữ ở Mù Cang Chải là sự tận tụy, bền bỉ của đội ngũ giáo viên những nhà trường được giao nhiệm vụ giảng dạy. Nhiều thầy, cô giáo tiểu học sau cả tuần làm việc vẫn tiếp tục đứng lớp, bất chấp đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để đến các thôn dạy chữ.

Việc dạy học cho người lớn đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần so với học sinh nhỏ tuổi. Thầy cô không chỉ dạy cách nhận mặt chữ, ghép vần, mà còn phải hướng dẫn từ cách cầm bút, ngồi viết, phát âm tiếng phổ thông sao cho dễ hiểu nhất với học viên.

xoa-mu-chu-s22utra-11-9693.jpg
Thầy Mùa A Ly dạy xóa mù chữ ở thôn Màng Mủ.

Thầy giáo Mùa A Ly – giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mồ Dề cho biết: Để học sinh hiểu bài cũng như tự tin khi đi học, tôi phải dùng tiếng địa phương để giao tiếp, trao đổi, động viên để các chị em tích cực đi học.

Để tổ chức được những lớp học xóa mù chữ có thể là cả quá trình vận động, tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể. Đến từng hộ nói cho gia đình, chồng, con hiểu, tạo điều kiện để chị em tham gia lớp học. Nhiều gia đình đã dần thay đổi nhận thức, ủng hộ vợ, mẹ, chị em mình đi học chữ.

xoa-mu-c.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga đi kiểm tra chất lượng lớp xóa mù chữ ở thôn Háng Chua Say, xã Mù Cang Chải.

Cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga – Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha cho biết: Để duy trì sỹ số đối với những lớp học này khá gian nan, chúng tôi phải xuống từng hộ vận động. Cũng mong muốn chị em biết được chữ để áp dụng vào cuộc sống cho đỡ vất vả.

c1661t01-5892.jpg
Dù lớn tuổi nhưng nhiều chị em phụ nữ Mông vẫn miệt mài học tập.

Thực tế tại Mù Cang Chải cho thấy, xóa mù chữ không chỉ mang ý nghĩa giáo dục đơn thuần mà còn tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Khi biết đọc, biết viết, phụ nữ vùng cao có điều kiện tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

xoa-mu-chu-s22utra-7-2220.jpg
Biết chữ đã mở ra những kho tàng kiến thức, thông tin cho phụ nữ Mông xã Mù Cang Chải.

Dù Chị Lý Thị Phếnh ở thôn Háng Chua Say cho biết: Trước kia, do nhà nghèo nên bố mẹ không cho đi học, giờ được đi học biết chữ, tôi thấy khác nhiều lắm.

Biết chữ cũng giúp chị em áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; biết ghi chép, tính toán chi tiêu, quản lý kinh tế gia đình hiệu quả hơn. Không ít phụ nữ sau khi hoàn thành chương trình xóa mù chữ đã mạnh dạn tham gia các lớp học nghề, các tổ hợp tác, hợp tác xã, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

c1718t01-782.jpg
Lớp xóa mù chữ ở thôn Háng Chua Say luôn duy trì tỷ lệ chuyên cần.

Đặc biệt, khi người mẹ biết chữ, việc học của con cái cũng được quan tâm hơn. Phụ nữ biết chữ có thể đọc sách cho con nghe, nhắc nhở con học bài, phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con em, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở vùng cao.

c1739t01-430.jpg
Nhiều phụ nữ trẻ làm mẹ nhưng vẫn đi học xóa mù chữ.

Hiện nay xã Mù Cang Chải đang duy trì 3 lớp xóa mù chữ tại 3 thôn, bản với 89 học sinh đang theo học. Một trong những thách thức lớn hiện nay là nguy cơ tái mù chữ nếu người dân không có môi trường sử dụng thường xuyên những kiến thức đã học. Vì vậy, cùng với việc mở lớp xóa mù chữ tại xã vùng cao Mù Cang Chải đang chú trọng duy trì, củng cố kết quả thông qua các hoạt động đọc sách cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, lồng ghép nội dung học tập vào các buổi họp thôn, bản.

xoa-mu-chu-s22utra-15.jpg
Một góc xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Những lớp xóa mù chữ ở các xã vùng cao Mù Cang Chải tuy giản dị, âm thầm nhưng đang thắp lên ánh sáng tri thức giữa đại ngàn. Từ những con chữ đầu tiên, phụ nữ vùng cao đang từng bước thay đổi cuộc đời mình, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng bản làng ngày càng no ấm, tiến bộ. Ánh sáng ấy không chói lòa, nhưng bền bỉ và lan tỏa – như chính nghị lực và khát vọng vươn lên của những người phụ nữ vùng cao Mù Cang Chải hôm nay./.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những người giữ lửa nơi mái trường vùng cao

Những người giữ lửa nơi mái trường vùng cao

Ở xã vùng cao Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, khi màn sương sớm còn giăng kín trên những sườn núi, khu nhà ở học sinh đã bừng sáng ánh đèn đầu ngày. Tiếng dép bước khẽ ngoài hiên, tiếng gọi nhau rửa mặt, gấp chăn, xếp màn vang lên trong cái se lạnh của buổi sớm. Ngày mới của những đứa trẻ xa nhà bắt đầu giản dị như thế.

Chuyển biến từ sự tận tụy của những "người gieo chữ"

Vận động học sinh ra lớp sau Tết: Chuyển biến từ sự tận tụy của những "người gieo chữ"

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các thầy cô giáo tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở Khấu Ly (xã Phình Hồ) bắt đầu hành trình băng rừng, lội suối. Nhiệm vụ của họ không chỉ là đứng lớp, mà còn là đến từng gia đình để vận động, đưa học sinh trở lại trường, đảm bảo duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục vùng cao.

Các trường học náo nức khai xuân

Các trường học náo nức khai xuân

Sáng 23/02 (tức mùng 7 tháng Giêng), hơn 1.040 trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt đón học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết. Hơn 465.000 học sinh hân hoan đến trường mang theo niềm vui và quyết tâm cho một chặng đường học tập đầy hứa hẹn phía trước.

Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới

Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới

Thực hiện chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, tỉnh Lào Cai triển khai đầu tư xây dựng 9 trường với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.480 tỷ đồng. Đến nay, 4 trường đã khởi công từ tháng 11/2025 tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương, Pha Long. UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp, tiếp tục khởi công 5 trường còn lại tại các xã Trịnh Tường, Bản Lầu, Bát Xát, Si Ma Cai, phường Lào Cai.

Thi công xuyên Tết tại công trình trường học biên giới Y Tý

Thi công xuyên Tết tại công trình trường học biên giới Y Tý

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Nguyên đán lan tỏa khắp các bản làng, phố thị, nhiều công trình xây dựng tạm dừng để người lao động trở về sum họp bên gia đình, thì tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, không khí lao động trên công trường Dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Tiểu học và THCS Y Tý vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt quy định bỏ xét riêng học bạ, cho thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt quy định bỏ xét riêng học bạ, cho thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Thí sinh xét học bạ phải đạt tối thiểu điểm thi tốt nghiệp là 15/30; được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau; siết lại việc cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ..., là những thay đổi đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

fb yt zl tw