LCĐT - Vừa rồi có dịp đến xã nọ lấy thông tin viết bài về xây dựng nông thôn mới, tôi bỗng nhiên trở thành “tâm điểm” bất đắc dĩ để nhiều người dân “dốc bầu tâm sự”. Qua câu chuyện người dân truyền đạt lại thì chủ yếu xoay quanh việc một thôn trong xã bỗng nhiên được hưởng lợi từ việc bán hàng nghìn mét khối cát, sỏi mà một doanh nghiệp nào đó để lại. Ai cũng bức xúc việc tại sao chính quyền xã lại đồng ý để người dân trong thôn tự ý bán tài sản của nhà nước để chi tiêu vào việc thôn.
Chuyển những ý kiến phản ánh của người dân đến với một lãnh đạo xã, thoáng chút bối rối, vị này phân trần: Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, vào năm 2015, sau khi được UBND tỉnh đồng ý phương án huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng nông thôn mới, cụ thể là khai thác sử dụng vật liệu xây dựng sẵn có cung cấp cho các công trình xây dựng nông thôn trên địa bàn nhằm giảm chi phí đầu tư, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thuê một doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên một đoạn suối đi qua địa bàn để phục vụ làm đường giao thông nông thôn và một số công trình công cộng. Sau khi các hạng mục xây dựng nông thôn mới được hoàn thành thì có thừa ra một khối lượng lớn cát, sỏi, nên UBND xã đã cho tập kết lại một khu chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Sau một thời gian để ở nơi tập kết không có người quản lý nên nhiều đối tượng đã đến lấy trộm cát, sỏi. Trước tình hình này, chính quyền xã đã giao cho trưởng thôn và người dân thôn nơi tập kết bãi cát, sỏi bảo quản. Tuy nhiên, do có sự hiểu lầm nên trưởng thôn nọ đã tự ý họp thôn và đề xuất phương án bán số cát, sỏi được giao quản lý cho một cá nhân để lấy tiền chi tiêu cho hoạt động thường xuyên của thôn. Đến khi chính quyền xã nắm được thông tin thì chuyện đã rồi, toàn bộ số lượng cát, sỏi đã được bán hết. “Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện xin phương án xử lý” - vị cán bộ xã cho biết thêm.
Dư luận cho rằng, việc quản lý tài nguyên khoáng sản ở địa phương nọ đang bị buông lỏng, từ hoạt động tổ chức khai thác đến sử dụng… đã không tuân thủ quy định của UBND tỉnh, của Luật Khoáng sản. Thậm chí, theo phản ánh của người dân thì việc mua bán số lượng cát, sỏi ở xã nọ có nhiều điểm không minh bạch, có thể có những vấn đề liên quan đến lợi ích nhóm… bởi doanh nghiệp khai thác và cá nhân đứng ra mua khối lượng cát, sỏi nêu trên đều là người nhà của lãnh đạo xã. Vì thế mới có chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” và các quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản bị bỏ qua. Cụ thể, theo quy định của UBND tỉnh, để được khai thác cát, sỏi tại chỗ phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới, các xã đều phải xây dựng đề án, trong đó nêu rõ cần khối lượng bao nhiêu, thời gian khai thác, sơ đồ khu vực khai thác, bảo đảm khai thác không ảnh hưởng đến môi trường. Sau đó, phải báo cáo, được cấp có thẩm quyền cho phép thì mới được khai thác và phải công khai cho người dân địa phương biết, giám sát trong quá trình khai thác, sử dụng...
Đặc biệt, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn, bản, tổ dân phố; vận động người dân địa phương không khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép; phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác cát, sỏi trái phép; ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép ngay sau khi phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Qua câu chuyện trên cho thấy, có những điểm chưa minh bạch trong tổ chức quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương nọ. Dư luận cũng đặt dấu hỏi có hay không việc lợi dụng chính sách của nhà nước, cố tình gài lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm vào việc khai thác, sử dụng, mua bán vật liệu phục vụ xây dựng nông thôn mới để trục lợi và nếu có thì cơ quan chức năng cần vào cuộc rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.