Đạo đức trong văn học là một câu chuyện đã quá xưa cũ của thời phong kiến nhưng vẫn rất mới trong thời hiện tại. Với câu “ văn dĩ tải đạo” mà mọi người đều biết đến như một nguyên lý căn bản, văn học nghệ thuật chính là phương tiện dùng để chuyên chở đạo đức.
Hơn 80 tham luận trong Hội thảo khoa học toàn quốc “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay” đã thể hiện sự quan tâm của giới nghiên cứu, lý luận, sáng tạo và quản lý cũng như công chúng yêu văn học, nghệ thuật (VHNT) cả nước. Từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đặt trúng vấn đề, gợi mở nhiều giải pháp cấp thiết đang được xã hội quan tâm. Cụ thể như: thế nào là tác phẩm VHNT có giá trị đạo đức xã hội; thực trạng hoạt động VHNT hiện nay; nguyên nhân dẫn đến những yếu kém kéo dài trong hoạt động sáng tạoVHNT thời gian qua; trách nhiệm chấn hưng đạo đức xã hội hiện nay thuộc về ai?; vai trò của VHNT và trách nhiệm của văn nghệ sĩ tham gia xây đắp những giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp, kiến nghị mang tính định hướng quan trọng, thiết thực, góp phần phát huy vai trò của VHNT trong giáo dục đạo đức xã hội như: cần phải đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước việc định hướng đạo đức xã hội; quan tâm hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho công chúng...

Hội thảo khoa học toàn quốc “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”.
Khẳng định vai trò của VHNT trong đào tạo, bồi dưỡng nhân cách con người, tham luận “Mấy ý kiến về VHNT với việc xây dựng con người” của Giáo sư Hoàng Chương cho rằng: Kho tàng nghệ thuật dân tộc chúng ta vô cùng phong phú. Các di sản văn hóa của cha ông không những vẫn rất thời sự mà còn có giá trị thiết thực trong việc cảnh báo cái xấu, đấu tranh chống sự suy thoái cũng như hướng con người Việt Nam vươn tới những chuẩn mực chân – thiện – mĩ. Phương châm giáo dục con người cần kết hợp giữa các tác phẩm xưa cùng với tác phẩm hôm nay (tác phẩm tốt). Vì nếu không kế tục được giá trị nhân văn quá khứ khó có thể thành công trong xây dựng văn hóa con người hôm nay và tương lai.
Đối chiếu với mục tiêu xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam trong phát triển toàn diện hướng tới chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học, mục tiêu cụ thể là hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa con người Việt Nam. Nhưng đến hôm nay, văn hóa ngoại nhập ngày càng sâu, thì nét riêng của văn hóa, nét đẹp lễ nghi truyền thống dường như cứ mờ dần. Ngày xưa “gọi dạ bảo vâng”, “trên bảo dưới nghe”, còn bây giờ ngược lại “trên bảo dưới không nghe, trên đập đe dưới đập búa”... Sự chạy đua làm kinh tế, làm giàu; bỏ quên, thả nổi đạo lý dẫn đến hệ lụy suy thoái văn hóa, làm tha hóa chính bộ phận không nhỏ người lao động – nhà văn – kỹ sư tâm hồn, dẫn đến tình trạng VHNT đôi lúc a dua cổ vũ để thỏa mãn tham vọng thấp về phần con, quên phẩm chất cao quý về phần người, làm vẩn đục môi trường văn hóa VHNT trong sạch của đất nước, của truyền thống văn hóa ngàn năm. Đó là thực trạng buồn của văn học Việt Nam đương đại...
Cùng quan điểm trên, tham luận “Vai trò đạo đức trong văn học nghệ thuật” của nhà văn Vũ Hạnh cho rằng: Đạo đức trong văn học là một câu chuyện đã quá xưa cũ của thời phong kiến nhưng lại quá mới trong thời hiện tại. Với câu “ văn dĩ tải đạo” mà mọi người đều biết đến như một nguyên lý căn bản, văn học nghệ thuật chính là phương tiện dùng để chuyên chở đạo đức. VHNT chế độ ta phải là mặt trận, không chỉ trong thời chiến mà cả ngay thời bình. Vốn liếng văn nghệ không phải là món quà riêng của một bộ phận thiểu số mà chính là giá trị được xã hội vun vén, giao cho những người có cái năng khiếu tiếp nhận để làm nên những công trình đem lợi ích cho cộng đồng mình. Như vậy, trận tuyến nào trong cuộc sống cũng đều hướng tới một lý tưởng cao cả, nhưng trận tuyến văn nghệ với những đặc thù của nó giúp con người tiếp nhận cuộc sống một cách sâu đậm hơn. Từ những áng văn, đến những lời thơ, bản nhạc hay hay sự trình diễn sôi động trên sân khấu hoặc trên màn bạc, văn nghệ có nhiều phương cách để đi vào tâm hồn người, gây những ấn tượng sâu sắc có thể nuôi dưỡng lâu bền những tình ý đẹp đối với cuộc sống, để có điều kiện chuyển hóa thành những hành động tích cực. Do vậy, VHNT không được vi phạm đạo đức.
Tiến sĩ khoa học triết học, nhà thơ Hồ Bá Thâm trăn trở: Hiện nay, vấn đề đạo đức trong xã hội đang nổi lên, gay cấn, rất nóng bỏng, có biểu hiện suy thoái đạo đức làm rúng động lòng người. Báo chí lên tiếng thẳng thắn hàng ngày. VHNT không thể cập nhật theo kiểu thời sự, nhưng không thể không lên tiếng kịp thời, góp phần đặc biệt vào lĩnh vực phê phán hành động xấu, ác bá, thấp hèn trong tình hình hiện nay và nâng đỡ, vun trồng cái thiện, cái tốt, cái cao cả từ chiều sâu cảm xúc, có tác động mạnh mẽ đến trái tim, lương tâm đạo đức con người.
Đại diện giới trẻ, chị Vũ Thị Thu Hà trăn trở: Trước xu thế toàn cầu hóa, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, quá trình giao lưu, hội nhập, phát triển đã có một số ảnh hưởng tiêu cực đến thực trạng đạo đức xã hội hiện nay. Đó là sự hình thành lối sống buông thả, thực dụng, không coi trọng giá trị đạo đức của một bộ phận giới trẻ. Tình trạng bạo lực gia tăng ở các cấp học từ mầm non đến đại học; sự lệch chuẩn trong mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cái; tình thầy trò cũng trở nên mờ nhạt, thiếu chuẩn. Nhiều bài viết, hình ảnh, clip ghi lại các tệ nạn bạo hành, clip đánh hội đồng, lột quần áo của nữ sinh đăng tải tràn lan gây nên sự phản cảm, bức xúc trong dư luận. Tình hình tội phạm là người trí thức, có trình độ ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm của con người trước các vấn đề của đời sống xã hội hiện đại là điều đáng lo ngại. Vòng xoay giá cả, lợi nhuận làm thay đổi hệ giá trị nghệ thuật, phải chăng văn học đang lu mờ trước truyền thông, đang bị lấn át bởi cơ chế thị trường?... Ngược lại, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông ảnh hưởng đến sự hình thành lối sống, nhân cách của công chúng, các tác phẩm có giá trị giải trí đang được đề cao, bên cạnh giá trị giáo dục và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Trước vấn nạn trên, yêu cầu đặt ra với văn học là phải xây dựng đạo đức lành mạnh, tích cực, tạo nên nhân cách hoàn hảo, tinh thần trong sáng. Nhà văn phải sáng tạo tác phẩm thực sự có giá trị, không chạy theo sự dễ dãi của tâm lý đám đông, chạy theo đồng tiền, theo giá cả để đánh đồng với giá trị trong sáng tạo nghệ thuật công chúng. Công chúng phải rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thẩm mĩ, nâng cao nhận thức để chọn lọc những tác phẩm có giá trị.
Xã hội hiện đại vận hành theo cơ chế thị trường, văn hóa nghệ thuật ngày càng phong phú và đa dạng về chủ đề, nội dung, hình thức thể hiện là một xu thế khách quan đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp xã hội. Thực trạng đạo đức xã hội bộc lộ một số yếu kém, bức xúc cần được khắc phục sớm, để cho cái tốt, cái tích cực phát triển, nhân dân đang đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp xã hội. Trách nhiệm của văn nghệ sĩ không thể dửng dưng, đứng ngoài cuộc đấu tranh trên. Chúng ta hi vọng, với đội ngũ đông đảo các văn nghệ sĩ, bao gồm gần 4 vạn người sinh hoạt ở 63 hội VHNT địa phương và 10 hội chuyên ngành VHNT Trung ương, văn nghệ sĩ nước ta sẽ sáng tác ra nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về nội dung, hấp dẫn về nghệ thuật, đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến từng bước đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội và xây dựng nền đạo đức mới của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu