Lớp học linh hoạt theo mùa vụ, phong tục
Trường Tiểu học Phúc Sơn nay thuộc phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai - địa bàn có địa hình phức tạp, nhiều khe suối chia cắt giữa các thôn bản. Dân cư sống rải rác, 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Thái và Mường. Sinh kế của người dân vẫn dựa vào canh tác lúa nước; đời sống còn không ít khó khăn. Chính từ điều kiện địa bàn và đời sống còn nhiều nhọc nhằn ấy, việc đưa người dân quay lại lớp học, nhất là người lớn tuổi, trở thành bài toán không hề đơn giản.
Từ thực tiễn ở Phúc Sơn, cô Phu Minh Diệp, Trường Tiểu học Phúc Sơn (phường Cầu Thia) chia sẻ, công tác xoá mù chữ ở vùng cao không thể làm theo khuôn mẫu cứng nhắc, càng không thể chỉ chạy theo chỉ tiêu. Lớp học chỉ có thể bền vững khi được tổ chức linh hoạt theo mùa vụ, phong tục và những nhu cầu rất đời thường của người dân.
Phần lớn học viên đã lớn tuổi, người cao nhất 56 tuổi.
Theo cô Minh Diệp, việc duy trì và nâng cao chất lượng xoá mù chữ không chỉ là “giữ chuẩn”, mà quan trọng hơn là giúp người dân thấy được giá trị của con chữ trong chính cuộc sống của mình. Năm 2023, Trường Tiểu học Phúc Sơn đã chủ động tham mưu mở lớp xoá mù chữ giai đoạn II cho 40 học viên, độ tuổi từ 15 đến 60, ưu tiên phụ nữ, trẻ em gái và người khuyết tật. Những con số thống kê cho thấy tỷ lệ biết chữ trên địa bàn đạt mức cao, song phía sau kết quả ấy là rất nhiều khó khăn.
Phần lớn học viên đã lớn tuổi, người cao nhất 56 tuổi. Có người bỏ học hơn 40 năm, quên gần hết mặt chữ. Ban ngày họ vẫn đi nương, ra đồng, tối muộn mới về nhà; đến mùa vụ, thời gian dành cho việc học càng eo hẹp. Không ít người vì mưu sinh phải tạm gác việc học để đi làm ăn xa. “Khó nhất không phải là dạy chữ, mà là làm sao để bà con vượt qua tâm lý ngại học khi tuổi đã cao”, cô Minh Diệp nói.
Ngay từ đầu, nhà trường xác định: nếu lớp học không thích nghi với nhịp sống bản làng thì rất khó duy trì sĩ số. Công tác vận động được triển khai theo cách “đến từng nhà, nói từng người”, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Cách tuyên truyền không mang tính khẩu hiệu, mà gắn với những lợi ích rất cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Cùng nhau tập xoè cổ, múa sạp, làm quả còn, chơi bóng chuyền hơi... giúp học viên gắn bó với lớp học.
Với đặc thù địa phương, việc tổ chức lớp học luôn phải linh hoạt. “Chúng tôi nghiên cứu kỹ phong tục, tập quán để bố trí thời gian học phù hợp. Mùa nông nhàn có thể học buổi tối hoặc ban ngày; mùa bận rộn thì học buổi trưa. Các ngày lễ, Tết hay sự kiện cộng đồng đều được nghỉ, để học viên vừa học, vừa tham gia sinh hoạt thôn bản”, cô Diệp chia sẻ.
Bên cạnh đó, giáo viên được lựa chọn để đứng lớp là những người hiểu phong tục, tâm lý bà con, nhiều người biết song ngữ; trong giảng dạy, linh hoạt chia nhóm theo trình độ, kết hợp tiếng dân tộc khi cần. Ngoài chương trình chính, nhà trường còn biên soạn thêm nội dung phù hợp với từng đối tượng. Những học viên quên chữ lâu năm được bồi dưỡng riêng.
Mỗi tháng, lớp tổ chức sinh hoạt chung, học viên được đọc sách, báo, củng cố kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ học chữ, lớp xoá mù chữ còn là không gian sinh hoạt văn hoá quen thuộc. Giữa giờ học, các học viên cùng tập xoè cổ, múa sạp, làm quả còn, chơi bóng chuyền hơi...
Nhờ những cách làm linh hoạt đó, lớp xoá mù chữ không chỉ hoàn thành kế hoạch mà còn thu hút thêm học viên. Cuối khoá, số người theo học tăng lên 45, tất cả đều hoàn thành chương trình.
Dù lớn tuổi vẫn có thể học chữ
Chia sẻ với phóng viên, cô Minh Diệp nói rằng điều khó nhất khi mở lớp xoá mù chữ chính là vận động người lớn tuổi quay lại trường. “Ở lớp xoá mù chữ của chúng tôi, học viên lớn tuổi nhất đã 56 tuổi. Ban đầu, việc vận động rất khó, bởi các bà, các mẹ ngại đi học, sợ không theo kịp”, cô Diệp kể.
Theo cô, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương và các đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ, các chị em đã được vận động đến từng nhà. Cách nói chuyện không mang tính khẩu hiệu, mà rất đời thường.
Công tác vận động được triển khai theo cách “đến từng nhà, nói từng người”, với sự phối hợp của chính quyền địa phương.
“Chúng tôi nói rằng, dù lớn tuổi nhưng vẫn có thể học chữ, để biết những kỹ thuật, khoa học áp dụng vào đời sống, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu. Và quan trọng hơn, các bà, các mẹ sẽ làm gương cho con cháu”, cô nói.
Nhà trường cùng Hội Phụ nữ cũng thường xuyên đến lớp, tuần nào cũng chia sẻ, động viên, khích lệ học viên, nhấn mạnh vai trò làm gương, đi học đều và hoàn thành chương trình để con cháu noi theo.
Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ, cô Diệp kể câu chuyện về chị Lò Thị Suy, 56 tuổi. Trước đây, chị ngại đi quán vì không đọc được thực đơn nên cứ phải uống theo người khác. Sau khi biết đọc, biết tính tiền, chị tự chọn món, tự quản lý công việc bán hàng gia đình. Thậm chí gia đình của chị còn còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng thành công của chị.
Cô Minh Diệp chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo Giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xoá mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
“Nhiều học viên khác cũng từng bỏ học hàng chục năm, quên mặt chữ, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và tâm huyết của giáo viên, đến cuối năm đã biết đọc, viết và hoàn thành chương trình. Giáo viên của chúng tôi dạy cả ngày, chiều, tối, có khi 7–8 tiết một ngày, nhưng với quyết tâm, họ đã giúp học viên vượt qua rào cản tuổi tác và kiến thức”, cô Diệp chia sẻ.
Từ lớp học nhỏ bé ấy, những con chữ đang lặng lẽ mở ra cánh cửa mới cho người dân vùng cao Phúc Sơn không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền bỉ để ở lại trong từng nếp nhà, từng bản làng. “Chúng tôi không nghĩ đến thành tích hay chỉ tiêu, mà nghĩ đến việc làm sao để bà con không bỏ lớp, để họ thấy học chữ là việc của chính mình”, cô Minh Diệp nói.
Với cô Phu Minh Diệp và các giáo viên ở Trường Tiểu học Phúc Sơn, lớp xoá mù chữ không chỉ dạy đọc, dạy viết, mà là mở ra một cánh cửa nhỏ - nơi người lớn tuổi lần đầu tự tin cầm bút, tự đọc một dòng chữ và từng bước thay đổi cuộc sống của mình từ những điều rất giản dị.