LCÐT - Ðến xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát), hỏi thăm gia đình ông Vừ A Páo, Trưởng thôn Pờ Hồ Cao, người dân đều nhiệt tình chỉ đường: Ông Páo sản xuất kinh doanh giỏi à? Nhà ở tận trên đỉnh núi cao kia kìa!
Ông Vừ A Páo năm nay 52 tuổi, đã làm trưởng thôn Pờ Hồ Cao được 10 năm. So với các thôn khác ở xã Trung Lèng Hồ, thì Pờ Hồ Cao là thôn khó khăn nhất vì cách trung tâm xã 2 tiếng đi bộ. Trước đây, gia đình ông Páo cũng giống nhiều hộ người Mông khác trong thôn, có cuộc sống rất khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, ông Páo ngày đêm trăn trở nghĩ cách phát triển kinh tế gia đình. Ông Páo chia sẻ: Tôi nghĩ muốn thoát nghèo, trước hết phải đủ ăn, phải có ngô, sắn để nuôi lợn, gà. Vì thế, gia đình tôi bỏ nhiều công sức để khai phá thêm ruộng bậc thang cấy lúa và tận dụng đất trên sườn núi đá để trồng ngô. Ban đầu, tôi chỉ biết trồng các giống lúa, ngô địa phương. Đến kỳ thu hoạch, lúa thì lép trắng ruộng, còn bắp ngô nhìn thì to nhưng chưa được một nắm tay hạt. Lao động vất vả quanh năm, mà cuộc sống vẫn rất khó khăn, nhà gần chục miệng ăn, nên đến kỳ giáp hạt vẫn đói. Nhiều lần xuống các xã khác ở vùng thấp huyện Bát Xát, tôi thấy bà con ít ruộng hơn, vậy mà vẫn làm ra nhiều ngô, lúa. Thì ra họ đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất.
Thế là ông Páo mạnh dạn làm theo, học hỏi thêm kỹ thuật bón phân, làm cỏ đúng cách. Từ đó, lúa, ngô cho thu hoạch nhiều hơn. Có năm, nhà ông Páo thu được 300 bao thóc (khoảng 15 tấn), riêng ngô mỗi năm cũng được vài tấn. Năm nay, gia đình ông chia bớt ruộng cho các con, nhưng vẫn thu được 200 bao thóc đầy… Gia đình ông Páo còn có diện tích thảo quả nhiều nhất thôn Pờ Hồ Cao. Năm được mùa, ông thu hoạch được 2,5 tấn thảo quả. Từ việc không phải lo về lương thực, ông Páo tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập. Giờ nhà ông đã có 13 con trâu, 5 con ngựa, 2 con bò và hàng chục con lợn.
Là Trưởng thôn Pờ Hồ Cao, ông Páo không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ những hộ dân khác vươn lên thoát nghèo. Thôn Pờ Hồ Cao có gần 50 hộ dân tộc Mông sinh sống, nhiều nhà hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng năm, khi mua thóc giống về gieo mạ, ông Páo đều chia một phần cho những hộ quá nghèo. Gia đình anh Sùng A Sính và Lý A Súa thuộc diện “nghèo kinh niên”, không chỉ được trưởng thôn Vừ A Páo cho thóc giống, mà còn được tặng mỗi nhà 1 con trâu, trị giá hàng chục triệu đồng để cày cấy. Có “đầu cơ nghiệp”, hai gia đình đều cố gắng làm ăn, nhờ đó cuộc sống đã ấm no hơn. Mấy năm trôi qua, bây giờ, 2 con trâu cũng sắp sinh nghé con. Hai gia đình phấn khởi và cảm ơn trưởng thôn Vừ A Páo nhiều lắm. Tôi hỏi ông Páo: Thế anh Sính, anh Súa là họ hàng với nhà mình à mà trưởng thôn lại cho trâu? Ông Páo thật thà: Chỉ là hàng xóm, nhưng thấy nó khổ quá thì tôi cho!
Trưởng thôn Vừ A Páo còn luôn quan tâm đến việc học hành của trẻ em trong thôn. Ông Páo chia sẻ: Trẻ em phải đi học chữ thì mới giỏi được. Ngày trước, tôi không được đi học nên ít chữ. Bây giờ, mong các cháu nhỏ trong thôn có điều kiện học tập để sau này có công việc ổn định, cuộc sống đỡ khổ hơn. Hiện nay, điểm trường mầm non ở thôn đã được kiên cố hóa, nhưng phân hiệu Trường THCS Trung Lèng Hồ thì vẫn là nhà tạm, đã hư hỏng nhiều. Năm nào tôi cũng vận động bà con đến giúp thầy, cô giáo tu sửa trường lớp vào đầu và giữa năm học. Trước đây, nhiều gia đình trong thôn không muốn cho con đi học, tôi phải đến tận nhà nói cái lý thì bà con mới hiểu ra, không bắt con ở nhà chăn trâu, lấy củi, mà cho con đến trường học chữ.
Trưởng thôn Vừ A Páo không nói suông, mà ông đã chứng minh cho bà con thấy tầm quan trọng của việc cho con đến trường. Từ khi cuộc sống gia đình còn khó khăn, ông đã quyết tâm cho các con đi học và luôn động viên các con phải cố gắng vươn lên trong học tập. Bây giờ, con cả của ông là Vừ A Dính, đang làm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trung Lèng Hồ; con thứ là Vừ A Tếnh làm Phó Trưởng Công an xã; con út là Vừ A Chùa đang học lớp 8... Ở độ tuổi ông, Trung Lèng Hồ hiếm người có con cái thành đạt như vậy.