Từ miền Trung nắng gió, nơi từng oằn mình gánh chịu bao trận bão giông, những chuyến xe, những tấm lòng lại tất tả ngược ra Bắc, chở đầy tình thương và niềm sẻ chia. “Lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” - những lời răn dạy của cha ông lại được viết tiếp bằng hành động, bằng những nghĩa cử lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.
Và giữa dòng nước đục ngầu nơi vùng ngoại thành Hà Nội, hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc giản dị, lội bùn, bắt tay từng người dân, hỏi han từng nhà trở thành khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam. Ở đó, không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ, mà còn là biểu tượng của một dân tộc biết yêu thương, biết đứng bên nhau khi hoạn nạn.


Những ngày này, khắp đất nước lại sáng lên ngọn lửa nghĩa đồng bào. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành phố đến thôn quê, những bàn tay nắm lấy nhau, những tấm lòng hướng về nhau như một mạch nguồn vô tận chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Bởi hơn bao giờ hết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào chính là sức mạnh giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách, dựng xây tương lai từ chính lòng nhân ái của mình.
Từ thuở lập nước, người Việt Nam đã sống trong triết lý nhân sinh sâu sắc: Yêu thương và nương tựa lẫn nhau để vượt qua gian khó. Hai tiếng “đồng bào” - cùng bọc - không chỉ là tên gọi, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn chung, về mối dây thiêng liêng gắn kết mọi người dân trên dải đất hình chữ S.
Những ngày qua, trên khắp các tuyến đường từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đến tận Tuyên Quang, Lào Cai, những đoàn xe cứu trợ nối dài như mạch máu chảy dọc đất nước, mang theo những bao gạo, thùng mì, chai nước...
Ở một làng nhỏ ven biển miền Trung, những cụ già vẫn nắn nót gói từng túi quà gửi lên miền núi. Những học sinh góp tiền ăn sáng để ủng hộ bạn vùng lũ. Những nghệ sĩ, doanh nghiệp âm thầm vận động quyên góp hàng tỷ đồng cho công tác cứu trợ. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều góp vào bản trường ca lớn mang tên “nghĩa đồng bào” - thứ sức mạnh khiến thế giới ngưỡng mộ và người Việt tự hào.
Không chỉ người dân, các lực lượng vũ trang, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng cùng chung tay. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã có mặt sớm nhất ở tâm lũ, đào bới bùn đất, dựng lại mái nhà, nấu cơm, phát thuốc cho dân. Trong khung cảnh tang thương, màu áo lính, áo công an, áo thanh niên tình nguyện trở thành điểm sáng của nhân ái, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng mình ấm lại. Đó không chỉ là cứu trợ mà là hiện thân của tinh thần “vì dân phục vụ” - một giá trị đã trở thành bản lĩnh của bộ máy Nhà nước Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính lội bùn trong cơn mưa lạnh ở vùng ngoại thành Hà Nội, đôi tay nắm chặt tay người dân, ánh mắt tràn đầy sẻ chia, là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Không có sự xa cách nào giữa người lãnh đạo và người dân trong giây phút hoạn nạn, chỉ có sự đồng cảm của những con người cùng chung một Tổ quốc.
Khi người đứng đầu Chính phủ cúi xuống, lắng nghe, động viên, thì hàng triệu trái tim trên khắp đất nước như cùng nhịp đập. Hình ảnh giản dị mà xúc động ấy không chỉ là hành động cụ thể, mà là thông điệp: Chính phủ ở bên dân và dân là nền tảng của mọi chính sách, mọi hành động.
Bản lĩnh Việt Nam trong khó khăn hoạn nạn
Nhìn lại lịch sử, dân tộc ta chưa bao giờ thiếu tinh thần đoàn kết như thế. Từ những năm kháng chiến gian khổ, khi “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”, đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, khi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế xảy đến, người Việt Nam vẫn luôn biết dựa vào nhau để đứng dậy.
Trong đại dịch Covid-19, hàng vạn người dân hiến máu, nấu cơm, may khẩu trang gửi tuyến đầu. Rất nhiều năm, khi miền Trung oằn mình trong bão, hàng triệu người dân miền Bắc và miền Nam lại quyên góp, nhắn tin ủng hộ. Nay, khi miền Bắc chịu lũ dữ, miền Trung và miền Nam không chần chừ mà xắn tay giúp đỡ. Cứ thế, vòng tay dân tộc xoay tròn qua bao thế hệ, làm nên bản lĩnh Việt Nam - bản lĩnh của một dân tộc không khuất phục, không bỏ rơi nhau.
Có thể nói, trong những khoảnh khắc tưởng như bi thương nhất, người ta lại thấy một Việt Nam đẹp nhất. Đó là Việt Nam của tình thương, của sự sẻ chia, của lòng nhân hậu. Không ai bị bỏ lại phía sau, bởi trong tâm thức người Việt, giúp người khác chính là giúp chính mình, cứu một làng là cứu cả nước. Lời dạy của Bác Hồ vẫn vang vọng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó không chỉ là đạo lý, mà là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Khi cả dân tộc biết sẻ chia, mọi tổn thương sẽ được hàn gắn; khi mỗi người dân biết mở lòng, đất nước sẽ mạnh mẽ hơn. Mưa lũ rồi sẽ qua, những ngôi nhà rồi sẽ được dựng lại, nhưng điều còn lại mãi là ánh sáng trong mỗi trái tim - thứ ánh sáng được thắp lên bởi lòng nhân ái, bởi tình yêu thương vô điều kiện giữa con người Việt Nam. Chính tình người ấy làm nên văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam và sẽ là nguồn năng lượng tinh thần vô giá để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển, đoàn kết và nhân văn.
Như lời Bác Hồ từng dạy: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn…” – hôm nay, tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong chiến tranh mà còn trong hòa bình, trong từng hành động sẻ chia, cứu giúp nhau khi hoạn nạn. Tình yêu nước giờ đây không chỉ là lòng trung thành với non sông, mà còn là tình thương giữa con người với con người, là trách nhiệm với đồng bào mình.

Khi trời quang mây tạnh, ta lại thấy ánh bình minh soi trên mái nhà vừa dựng, thấy nụ cười trở lại trên môi những người từng mất mát. Và trong giây phút ấy, mỗi người đều hiểu rằng: tình dân tộc, nghĩa đồng bào không phải là lời nói, mà là hành động, là sức mạnh mềm đã và sẽ luôn nâng đỡ Việt Nam qua mọi thử thách.
Như câu ca dao xưa: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Đó là triết lý sống, là đạo lý làm người, là căn cốt của văn hóa Việt Nam, nơi mỗi con người biết sống vì người khác, vì cộng đồng và vì Tổ quốc. Chính tình nghĩa ấy đã làm nên một dân tộc Việt Nam kiên cường và nhân hậu, để hôm nay, giữa thử thách của thiên tai, ta vẫn có thể nói với nhau bằng niềm tin lạc quan rằng: “Khi thiên nhiên thử thách lòng người, chính tình người lại cứu lấy thiên nhiên”.
Từ trong bùn đất và nước lũ, nảy mầm lên hy vọng. Hy vọng về một Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, bao dung và chan chứa tình người. Bởi chừng nào trong tim mỗi người Việt vẫn còn cháy sáng ngọn lửa nhân ái, chừng đó đất nước này vẫn vững vàng đi lên, vượt qua mọi giông bão để bước tiếp hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của tình dân tộc, nghĩa đồng bào - điều thiêng liêng nhất trong tâm hồn Việt Nam.