Hoàn thiện thể chế như một 'chu trình sống'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định kiện toàn các Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp là một sự kiện chính trị quan trọng. Nhưng điều đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở việc sắp xếp tổ chức hay thay đổi đầu mối chỉ đạo, mà nằm ngay trong tên gọi mới "Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật", do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật.

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt ngôn từ mà còn hàm chứa một bước tiến rất đáng chú ý của tư duy cải cách. Bởi trong nhiều năm, chúng ta thường tiếp cận cải cách pháp luật theo một logic tương đối quen thuộc: xây dựng luật, ban hành luật, rồi tổ chức thi hành. Mỗi khâu có cơ quan phụ trách riêng, mỗi lĩnh vực có cơ chế vận hành riêng. Trong cách tiếp cận đó, nhiệm vụ của quá trình lập pháp dường như hoàn thành khi luật được thông qua.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển ngày càng cho thấy, một quốc gia không phát triển vì có nhiều luật, mà phát triển vì biết biến luật thành kết quả. Một hệ thống pháp luật có thể rất đầy đủ trên giấy, nhưng nếu thủ tục vẫn gây ách tắc, doanh nghiệp vẫn phải chịu chi phí tuân thủ cao, người dân vẫn gặp khó khi tiếp cận công lý, hay chính sách ban hành nhưng không tạo ra chuyển biến trong thực tế, thì khoảng cách giữa "luật trên giấy" và "luật trong cuộc sống" vẫn còn rất lớn.

Chính vì vậy, việc đưa cụm từ "thực thi pháp luật" vào ngay tên gọi của Ban Chỉ đạo là thay đổi mang tính triết lý và mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Nó cho thấy trọng tâm của cải cách đang dịch chuyển từ "ban hành pháp luật" sang "vận hành thể chế"; từ tư duy coi pháp luật là một tập hợp văn bản tĩnh sang tư duy nhìn thể chế như một hệ thống sống, liên tục vận động và tự hoàn thiện.

Từ "làm luật" sang "vận hành thể chế" và "chu trình sống" của thể chế

Giá trị của pháp luật không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà nằm ở năng lực tạo ra phát triển. Một đạo luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp môi trường đầu tư minh bạch hơn, nền hành chính phục vụ hơn, xã hội công bằng hơn và quyền của người dân được bảo vệ tốt hơn. Đó cũng chính là tinh thần "pháp luật tốt trong cuộc sống" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần nhấn mạnh.

Giá trị của pháp luật không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà nằm ở năng lực tạo ra phát triển.
Giá trị của pháp luật không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà nằm ở năng lực tạo ra phát triển.

Trong tư duy quản trị hiện đại, pháp luật không kết thúc hành trình của mình khi được Quốc hội thông qua. Ngược lại, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Khi đi vào cuộc sống, pháp luật phải được kiểm nghiệm bởi thực tiễn, bởi phản ứng của người dân, bởi khả năng thực thi của bộ máy và bởi chính những va chạm phát sinh trong đời sống kinh tế- xã hội. Từ đó, những điểm bất hợp lý, chồng chéo hay không còn phù hợp mới dần lộ ra để tiếp tục được sửa đổi và hoàn thiện.

Nói cách khác, thể chế hiện đại không thể vận hành như một "đường thẳng", mà phải vận hành như một "vòng tuần hoàn". Trong vòng tuần hoàn ấy, pháp luật được xây dựng, được tổ chức thực thi, được kiểm nghiệm bởi thực tiễn, được phản hồi bởi xã hội, rồi tiếp tục được hoàn thiện. Chính chu trình liên tục đó tạo nên khả năng tự học hỏi và tự điều chỉnh của nhà nước hiện đại. Đây chính là "chu trình sống" của thể chế hiện đại.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Không có đạo luật nào có thể hoàn hảo ngay từ đầu hay phù hợp mãi mãi với một xã hội luôn vận động. Một quốc gia phát triển nhanh không phải vì ít mắc sai lầm hơn các quốc gia khác, mà vì phát hiện sai lầm nhanh hơn và sửa sai nhanh hơn. Vì vậy, sức mạnh của nhà nước hiện đại không nằm ở khả năng kiểm soát tuyệt đối, mà nằm ở khả năng học hỏi và thích ứng liên tục.

Trong mô hình cũ, hệ thống pháp luật thường vận hành theo logic tương đối khép kín: cơ quan soạn thảo xây dựng luật, cơ quan có thẩm quyền ban hành luật, còn xã hội có trách nhiệm tuân thủ luật. Nhưng trong thực tế, không có đạo luật nào có thể dự liệu đầy đủ mọi biến động của đời sống. Khi kinh tế, công nghệ và xã hội thay đổi nhanh chóng, pháp luật cũng phải có khả năng thích ứng tương ứng.

Điều đó đòi hỏi thể chế phải có "vòng phản hồi". Những khó khăn trong thực thi, những vướng mắc của doanh nghiệp, những bất cập trong thủ tục hành chính hay những khoảng trống pháp lý phát sinh trong thực tế phải được phản ánh trở lại quá trình xây dựng chính sách và pháp luật.

Nếu thiếu vòng phản hồi này, hệ thống pháp luật sẽ rất dễ rơi vào trạng thái khép kín: cơ quan làm luật không nhìn thấy đầy đủ khó khăn của người thực thi; chính sách không phản ánh kịp biến động của thực tiễn; những bất cập lặp đi lặp lại nhưng không được xử lý tận gốc; chi phí xã hội âm thầm tích tụ qua từng thủ tục, từng giấy phép, từng điểm nghẽn.

Chính vì vậy, việc đặt "thực thi pháp luật" vào trung tâm của cải cách thể chế mang ý nghĩa rất lớn. Nó cho thấy cải cách đang dịch chuyển từ "làm luật" sang "tạo kết quả".

Khi tư pháp trở thành "hệ thống cảm biến" của thể chế

Điểm sâu sắc nhất trong lần kiện toàn này có lẽ nằm ở việc cải cách tư pháp được đặt trong cùng một chuỗi với hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Trong cách nhìn truyền thống, lập pháp, hành pháp và tư pháp thường được xem như những lĩnh vực tương đối tách biệt: Quốc hội làm luật, Chính phủ tổ chức thi hành và tòa án xét xử. Nhưng thực tiễn quản trị hiện đại cho thấy, cách tiếp cận ấy ngày càng bộc lộ giới hạn. Bởi tư pháp không chỉ là nơi áp dụng pháp luật. Tư pháp còn là nơi phát hiện những khiếm khuyết của pháp luật.

Chính tại các phiên tòa, trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện hay thi hành án, những "điểm nghẽn thật sự" của hệ thống mới hiện ra rõ nhất. Đó có thể là những quy định chồng chéo, những khái niệm không rõ ràng, những thủ tục bất khả thi hay những khoảng cách giữa tinh thần của luật với khả năng thực thi trong thực tế.

Nếu cơ quan lập pháp là nơi thiết kế thể chế, thì tư pháp chính là nơi kiểm nghiệm thể chế trong đời sống thực. Theo nghĩa đó, tòa án không chỉ bảo vệ công lý. Tòa án còn giúp nhà nước hiểu pháp luật của mình đang vận hành như thế nào trong xã hội.

Việc đặt "thực thi pháp luật" vào trung tâm của cải cách thể chế mang ý nghĩa rất lớn.
Việc đặt "thực thi pháp luật" vào trung tâm của cải cách thể chế mang ý nghĩa rất lớn.

Mỗi vụ tranh chấp, mỗi xung đột pháp lý hay mỗi khó khăn trong thi hành án đều chứa đựng những "dữ liệu sống" rất quý giá cho quá trình hoàn thiện thể chế. Đây cũng là lý do ở nhiều quốc gia phát triển, thực tiễn xét xử được xem như một trong những nguồn phản hồi quan trọng nhất để sửa đổi pháp luật và điều chỉnh chính sách công. Bởi không nơi nào nhìn thấy rõ hơn những bất cập của hệ thống bằng chính nơi pháp luật va chạm trực tiếp với đời sống.

Nói cách khác, nếu cơ quan lập pháp là "bộ não" thiết kế luật pháp, thì hệ thống tư pháp chính là "hệ thần kinh cảm biến" của thể chế. Việc đưa cải cách tư pháp vào cùng chuỗi với hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật cho thấy Việt Nam đang từng bước tiếp cận quản trị quốc gia theo một logic liên thông hơn, hiện đại hơn và thực chất hơn: xây dựng pháp luật không thể tách rời thực thi; thực thi không thể tách rời phản hồi; phản hồi lại không thể thiếu vai trò của tư pháp.

Đây là bước tiến rất quan trọng của tư duy nhà nước pháp quyền hiện đại.

Từ nhà nước quản lý sang nhà nước phục vụ Nhân dân

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo lần này phản ánh một chuyển động lớn hơn của tư duy quản trị quốc gia: chuyển từ nhà nước quản lý sang nhà nước lắng nghe thực tiễn trong đời sống của Nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng của một nhà nước kiến tạo phát triển và một nhà nước pháp quyền hiện đại.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, khát vọng tăng trưởng cao sẽ không thể chỉ dựa vào vốn, lao động hay tài nguyên. Động lực ngày càng quan trọng hơn chính là chất lượng thể chế và năng lực thực thi quốc gia. Muốn vậy, điều đất nước cần không chỉ là những đạo luật mới, mà còn là một hệ thống thể chế có khả năng tự hoàn thiện liên tục thông qua phản hồi từ thực tiễn.

Bởi thế, tên gọi mới của Ban Chỉ đạo gửi đi một thông điệp cải cách rất rõ ràng: hoàn thiện thể chế không phải là một hoạt động khép kín trong phòng họp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.

Hoà bình trong trái tim người trẻ

Hoà bình trong trái tim người trẻ

“Hòa bình không phải tự nhiên mà có” - có lẽ đó là điều thế hệ trước luôn muốn nhắn nhủ với thế hệ sau, để mỗi người trẻ hôm nay biết trân trọng hơn một đất nước hoà bình mình đang có, biết ơn những hy sinh của thế hệ cha ông và hiểu rằng bình yên hôm nay cũng đi cùng một trách nhiệm.

Việc quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công, các cơ sở nhà đất dôi dư là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện

Việc quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công, các cơ sở nhà đất dôi dư là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sáng 19/8 về tổ chức họp đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận các dự án luật quan trọng và Chương trình mục tiêu quốc gia

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận các dự án luật quan trọng và Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 19/8, Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất. Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng, sửa đổi nhiều dự án Luật quan trọng gồm: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét phương án tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình thống nhất trước khi tiến hành thảo luận tại Tổ.

Lào Cai rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế lần thứ XII

Lào Cai rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế lần thứ XII

Sáng 19/8, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/8.

Khát vọng Lào Cai

Khát vọng Lào Cai

Cách đây 81 năm, Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước giành độc lập, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu bảo vệ trị an, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, con người mới. Hôm nay, trong kỷ nguyên đất nước vươn mình, phát triển giàu mạnh, Lào Cai tập trung thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam (Trung Quốc).

Sáng niềm tin quê hương cách mạng

Sáng niềm tin quê hương cách mạng

Mỗi độ tháng Tám, khi những cơn gió heo may đầu mùa mang theo nắng vàng như mật rải khắp nẻo quê hương, ký ức về mùa thu lịch sử năm 1945 lại trở về trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đó là mùa thu của độc lập, của niềm tin và khát vọng tự do được thắp lên từ hàng triệu trái tim yêu nước. 

Chỉ thị số 07-CT/TW - Bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng Đảng và quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới

Chỉ thị số 07-CT/TW - Bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng Đảng và quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của học tập và làm theo Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu cụ thể hơn, gắn chặt hơn với năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Vì cuộc sống bình yên

Vì cuộc sống bình yên

81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định Nhân dân là nguồn sức mạnh, chỗ dựa để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong điều kiện mới, tinh thần ấy đang được Công an tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều cách làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

fb yt zl tw