Thương hiệu du lịch địa phương sẽ ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành?

Các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cho rằng sáp nhập đơn vị hành chính mở ra những cơ hội mới, giúp du lịch không còn bị bó hẹp trong từng địa bàn riêng lẻ. Trong trường hợp phải thay đổi tên gọi một điểm đến du lịch thì chỉ thay đổi "cái vỏ", còn "cái lõi" không bị mất đi.

Theo dự kiến, ngoài 11 tỉnh, thành không sáp nhập, 52 tỉnh, thành còn lại sẽ được sáp nhập thành 23 tỉnh, thành mới với sự thay đổi về quy mô diện tích, dân số... Các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cho rằng sáp nhập đơn vị hành chính mở ra những cơ hội mới cho các điểm đến, như xây dựng thương hiệu mới hấp dẫn hơn, các tuyến tour nội tỉnh và liên tỉnh có thể phát triển rộng hơn khi không còn bị bó hẹp trong từng địa bàn riêng lẻ.

Khung cảnh hùng vĩ tại Hà Giang.

Khung cảnh hùng vĩ tại Hà Giang.

Đón chờ những thương hiệu du lịch mới

Theo TS. Trịnh Lê Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), cho dù một tỉnh mất đi tên gọi hành chính nhưng thương hiệu du lịch vẫn được duy trì và phát huy thì du khách vẫn sẽ nhớ đến. Bởi lẽ đứng từ góc độ khách du lịch, họ không đến một nơi vì tên gọi, mà đến vì cảm xúc, trải nghiệm mà địa danh, vùng đất ấy mang lại.

"Thương hiệu du lịch không chỉ dừng lại ở tên gọi, logo hay một khẩu hiệu hấp dẫn. Trong thời đại hậu đại dịch, du khách không còn chỉ tìm kiếm “nơi để đến”, mà tìm kiếm “lý do để lựa chọn”… Sức cạnh tranh trong du lịch đến từ sự riêng có của một điểm đến, hơn là vì nơi này "mạnh" hơn nơi khác", TS. Trịnh Lê Anh cho biết.

Đồng quan điểm này, PGS.TS Phạm Trương Hoàng (Đại học Kinh tế Quốc dân) kỳ vọng các tỉnh, thành sau sáp nhập sẽ tận dụng cơ hội để làm mới thương hiệu, ví dụ như tỉnh Tuyên Quang sẽ quảng bá thêm Hà Giang; hoặc Lâm Đồng sẽ là nơi du khách có thể đến để du lịch biển.

Phan Thiết nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp.

Phan Thiết nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp.

PGS.TS Phạm Trương Hoàng đề xuất: “Từ góc độ kinh tế du lịch, không nên căng thẳng khi địa phương cũ có một cái tên mới mà nên coi đây là thời cơ làm mới thương hiệu, ví dụ 1 tỉnh sẽ có thêm bãi biển, rừng núi hoặc thêm giá trị văn hóa mới... sau sáp nhập. Nếu xét về mặt kinh tế, thì thương hiệu mới nếu đem lại hiệu quả thì vẫn đáng làm, đáng đầu tư. Tạm gác lại tâm tư tình cảm, thì thương hiệu chỉ là tài sản tạm thời, trong khi vẫn còn đó những tài sản cốt lõi là những đặc điểm tự nhiên, văn hóa, con người, trải nghiệm…".

"Ví dụ Hà Giang được khách quốc tế biết đến với cái tên "Ha Giang loop" thì cái gốc là những con đường quanh co, cao nguyên đá, văn hóa bản địa... Dù có thay đổi tên gọi là gì, ví dụ như "Ha Giang loop in Tuyen Quang" chẳng hạn, thì bản chất trải nghiệm của du khách vẫn như vậy. Thậm chí với người làm kinh doanh, "Ha Giang Loop in Tuyen Quang" đôi khi còn là cơ hội bán hàng tốt hơn, vì gợi mở cái tò mò thú vị và mới mẻ hơn với du khách", PGS.TS Phạm Trương Hoàng nhận định.

Giữ hoạt động du lịch liền mạch

Cả PGS.TS Phạm Trương Hoàng và TS. Trịnh Lê Anh đều cho rằng, ngay từ bây giờ, các địa phương nên bắt tay ngay vào đầu tư xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch trên nhiều nền tảng. Nếu kịp thời tạo ra bộ nhận diện thương hiệu mới và thúc đẩy truyền thông, đôi khi thương hiệu mới lại tạo ra làn sóng mới.

"Quan trọng nhất các địa phương cần bố trí sẵn nguồn lực cả về tài chính, con người, bộ máy… để đảm bảo việc thiết kế, xây dựng hay làm mới thương hiệu được thực hiện liền mạch và kịp thời; tránh sự thiếu sót hoặc sai lệch thông tin khi đến với du khách. Thậm chí có thể cần thay đổi quy hoạch phát triển du lịch tại địa phương mới so với địa phương cũ.

PGS.TS Phạm Trương Hoàng (Đại học Kinh tế Quốc dân).

PGS.TS Phạm Trương Hoàng (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Trong thời đại bây giờ, mọi người tiếp cận thông tin mới rất nhanh, nhất là khách du lịch luôn tìm kiếm những cái mới chứ không mãi tiếc nuối cái cũ. Có thể sắp tới, thông tin về các điểm đến, tour tuyến theo đơn vị hành chính mới ở Việt Nam sẽ lan truyền trên Internet, có khi còn nhanh hơn các ấn phẩm, tờ rơi hay bảng biểu trên đường dẫn về khu du lịch ở địa phương đó. Vì vậy sự chuẩn bị nhanh chóng, chủ động sẽ giúp hoạt động du lịch ở một địa phương không bị gián đoạn.

Ngoài ra, khi đi quảng bá du lịch ở nước ngoài thì mọi thứ ở trong nước đã phải sẵn sàng rồi, ví dụ trung tâm hỗ trợ du khách ở Lâm Đồng phải trả lời câu hỏi được hết các câu hỏi của doanh nghiệp, du khách quốc tế khi hỏi về các khách sạn ven biển, hoặc những tour du lịch trên địa bàn mới chẳng hạn", PGS.TS Phạm Trương Hoàng cho biết.

TS. Trịnh Lê Anh đề xuất, để xây dựng thương hiệu du lịch mới, trước hết phải đi từ bản sắc, tức là điều làm cho vùng đất đó không lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Đó có thể là hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, nền văn hóa dân gian nguyên bản, hay trải nghiệm du lịch cộng đồng đầy nhân văn. Sau đó, cần “gói” câu chuyện ấy trong một ngôn ngữ hiện đại, thông qua sản phẩm du lịch sáng tạo, ứng dụng số, truyền thông số hóa và đội ngũ hướng dẫn viên, doanh nghiệp du lịch có tâm, có tầm.

TS. Trịnh Lê Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

TS. Trịnh Lê Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Bên cạnh đó, chính người dân địa phương sẽ là những “đại sứ thương hiệu” chân thực và sống động nhất để đưa một điểm đến chạm tới du khách, cho dù tên gọi đã khác trước. Một thương hiệu du lịch chỉ thật sự bền vững khi nó sống trong trái tim của người dân, từ đó lan tỏa ra bên ngoài.

Muốn người dân tham gia, trước hết ngành du lịch cần lắng nghe tiếng nói của họ trong quy hoạch, thiết kế sản phẩm, hoạch định chính sách. Cộng đồng không chỉ là đối tượng được hưởng lợi từ du lịch, họ phải là chủ thể tạo nên trải nghiệm. Các địa phương cần xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng có lợi ích rõ ràng, công bằng và gắn kết.

Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần giữ nguyên tên gọi các khu du lịch quốc gia đã được công nhận, đồng thời, cập nhật địa danh gắn với khu du lịch theo đơn vị hành chính mới được sắp xếp. Rà soát, điều chỉnh tên gọi, địa danh, địa chỉ mới của tổ chức/ban quản lý khu du lịch có liên quan trực tiếp đến đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.
Các đơn vị hành chính sau sắp xếp giữ nguyên tên gọi các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh/thành phố đã được công nhận, xếp hạng để không làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích cũng như giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước năm 1972 về việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO. Đồng thời, cập nhật địa danh gắn với di tích theo đơn vị hành chính mới được sắp xếp.

Theo vov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao đời sống người dân gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Lô Lô Chải và nếp nhà trình tường

Cách cột cờ Lũng Cú 1,5km, làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) nép mình dưới chân núi Rồng. Từng là một trong những làng nghèo nhất vùng cao nguyên đá, thế nhưng giờ đây Lô Lô Chải đã đổi thay nhờ du lịch.

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn hình ảnh điểm đến đang trở thành yêu cầu quan trọng.

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Khai thác tiềm năng du lịch đường mòn tại Việt Nam

Với khoảng 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình đa dạng cùng nhiều cảnh quan còn giữ được nét nguyên sơ, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch khám phá thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ như leo núi mạo hiểm, chạy đường mòn, kết hợp cùng những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

DU LỊCH VÙNG CAO: VƯỢT “MÙA VỤ” ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Bài 2: Từ mùa vàng đến sinh kế bền vững

Sau mùa lúa chín rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, dòng du khách dần thưa vắng. Thực tế này cho thấy đặc điểm khá rõ của du lịch vùng cao: lượng khách tăng nhanh vào những thời điểm “mùa đẹp”, nhưng giảm mạnh trong các tháng còn lại của năm.

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng cột cờ Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch nơi biên giới.

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên. Tháng 3 về, nhiều du khách khắp nơi lại đến với những đỉnh núi cao của Lào Cai để bước vào hành trình leo núi, ngắm hoa đỗ quyên khoe sắc giữa đại ngàn.

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái cho các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã Nghĩa Đô

Ngày 12/3, tại bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô, nhóm thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Hà và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cũ)”, đã tổ chức buổi tập huấn cho 40 học viên đến từ các hộ kinh doanh lưu trú trên địa bàn kỹ năng vận hành và truyền thông du lịch cho cộng đồng địa phương.

Hai thành phố của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới

Hai thành phố của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới

"Thẳng thắn mà nói, châu Á sở hữu một số thành phố hiện đại và thú vị nhất thế giới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi khu vực này một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng trong danh sách top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 vừa được Time Out công bố", tờ báo của Anh nhận xét.

fb yt zl tw