Tháng Ba, khi nhiều vùng đồi ở Mường Lò phủ một màu trắng ngà của hoa nhãn, cũng là lúc những người đàn ông dân tộc Mông ở xã Púng Luông lại tìm đến đây, mang theo những đàn ong mật và niềm hy vọng vào mùa hoa. Như những chú ong cần mẫn, họ mang ong đi theo hương hoa, tìm mật ngọt.
Anh Giàng A Nhà ở thôn Cáng Dông, xã Púng Luông gắn bó với nghề nuôi ong đã hơn 6 năm, anh không chỉ đặt ong trên những triền rừng ở địa phương mà còn cùng anh em theo những mùa hoa để tìm nguồn mật tốt.
Nhóm của A Nhà có 6 người, là anh em họ hàng, gắn bó với nhau không chỉ bởi dòng máu mà còn bởi sự đồng lòng trong lao động.
Khi hoa nhãn nở rộ ở vùng Mường Lò, họ lại chở ong từ Púng Luông vượt hàng trăm cây số xuống các địa phương như Văn Chấn, Trung Tâm, Cầu Thia, Nghĩa Lộ… Những chuyến đi có khi dài cả tháng, nhưng đổi lại là hy vọng về những giọt mật thơm lành, sóng sánh.
6 người đàn ông chia nhau đặt ong ở nhiều khu vực khác nhau, tùy theo diện tích và nguồn hoa. Trung bình, mỗi tuần, họ lại cùng nhau thu mật một lần. Khi đến ngày quay mật, tất cả hỗ trợ nhau từ việc gom cầu ong đến quay mật, đóng can.
Ngày thu mật luôn là những ngày bận rộn nhất. Từ sáng sớm đến chiều tối, họ luôn chân, tay. Giữa không gian rộn ràng tiếng ong vo ve, những người đàn ông dân tộc Mông cần mẫn làm việc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, gương mặt, đôi khi xen lẫn những cái nhăn mặt vì bị ong đốt. Trong ánh mắt họ, có sự mệt nhọc, nhưng cũng ánh lên niềm vui khi nhìn thấy thành quả của mình - những can mật ong hoa nhãn thơm nồng, ngọt dịu.
Anh Giàng A Nhà chia sẻ, năm nay anh mang xuống Mường Lò khoảng 180 đõ ong, chia thành 3 điểm đặt. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, hoa nhãn ít hơn mọi năm nên sản lượng mật cũng giảm.
Anh Giàng A Nhà cho biết: Nếu như năm trước có thể quay được 5, 6 lần trong hơn một tháng, thì năm nay chỉ được khoảng 3 lần mật.
Mật ong hoa nhãn vẫn luôn được thị trường ưa chuộng, nhiều khi vừa quay xong đã có khách đặt mua hết ngay tại chỗ. Chính điều đó tiếp thêm động lực để họ nuôi ong ở nơi xa trong mùa hoa nhãn.
Để có được những điểm đặt ong lý tưởng, trước mỗi mùa hoa, cả nhóm phải đi khảo sát ở nhiều nơi, tìm những điểm có nhiều hoa để đặt đõ ong. Mỗi nơi có thể đặt vài chục đõ, tùy vào không gian và nguồn hoa.
Sau khi chọn được địa điểm, họ thuê xe chở ong từ Púng Luông xuống, thuê nhà trọ để ở trong những ngày thu mật.
Những chuyến đi như vậy với họ đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống khi gắn bó với nghề nuôi ong mật.
Không chỉ dừng lại ở vùng Mường Lò, có những năm Giàng A Nhà và anh em còn đưa ong đi xa hơn, sang Mộc Châu (Sơn La) tìm nguồn hoa cho ong.
Những thời gian không đưa ong đi xa, ở quê nhà Púng Luông, anh Giàng A Nhà và các anh em vẫn đặt ong nuôi trên rừng. Ong theo các mùa hoa khác nhau: hoa táo mèo, hoa blông song, hoa đâm đá, hoa thảo quả… Mỗi mùa hoa mang một hương vị mật riêng, tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm.
Tuy nhiên, nếu chỉ nuôi ong tại chỗ thì sẽ có những khoảng thời gian “trống hoa”, sản lượng mật giảm. Vì vậy, việc mang ong đi theo mùa hoa không chỉ giúp tận dụng thời gian mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế - anh Giàng A Nhà chia sẻ.
Điều đáng quý ở những người đàn ông dân tộc Mông này là sự chịu khó, tinh thần đoàn kết. Họ không làm riêng lẻ mà luôn hỗ trợ nhau trong từng công đoạn. Chính sự gắn kết ấy đã giúp họ vượt qua những khó khăn, duy trì nghề nuôi ong một cách bền vững.
Từ khi gắn bó với nghề nuôi ong, thu nhập của các gia đình ổn định hơn. Dù không tính toán chi ly từng khoản thu từ công việc này, nhưng họ đã có thêm điều kiện chăm lo cho con cái học hành, cải thiện cuộc sống, để rồi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống đã “ngọt” hơn, giống như chính những giọt mật mà họ chắt chiu từng ngày.
Nói về nghề nuôi ong của mình, anh Giàng A Nhà sẻ chia mộc mạc: “Nuôi ong thì phải học theo ong, cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ có mật ngọt thôi!”. Giữa núi rừng vùng cao, những người đàn ông dân tộc Mông chăm chỉ mang ong theo bước những mùa hoa, không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn góp phần làm đẹp thêm bức tranh lao động nơi vùng cao.