
Hôm nay chúng tôi về thăm vùng đất Mường Vi, quê hương thứ hai của lúa Séng Cù. Lên tới đỉnh dốc Sang Bang, nơi phân giới giữa Bản Vược với Mường Vi đã thấy lúa trải ra mượt mà xanh thẫm. Lúa trải từ sườn núi Po Siên, lúa vượt qua cả cánh đồng Pạc Cám, luồn vào khắp đồng Ná Rin rồi chễm chệ leo lên cả sườn núi Po Vai quanh năm mây phủ. Dòng suối trong xanh lượn giữa đồng lúa ngày đêm rì rào khúc nhạc êm ả. Thấp thoáng giữa màu xanh của lúa, của ngô và cây ăn quả là những ngôi nhà xây chững chạc xen giữa những căn nhà gỗ bề thế càng tôn thêm vẻ thơ mộng cho vùng quê núi thanh bình.
Dẫn chúng tôi đi thăm đồng lúa, anh Hoàng Văn Súi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Vi tâm sự: Vùng đất này chỗ nào cũng đá chen nhau với đá. Đá sừng sững dựng thành dãy núi Po Siên (núi Cô Tiên), đá chảy xuống khắp các cánh đồng, đá nghễu nghện leo lên đắp thành núi Po Vai. Đá như những đàn voi khổng lồ, đàn trâu đông đúc, đàn lợn, đàn gà nhung nhúc… Đá lổn nhổn ngoài ruộng lúa, ngạo nghễ trên nương ngô, nương sắn, cây cỏ muốn khoe màu xanh cũng phải chen nhau với đá. Đã bao đời người san gạt và vùi lấp nhưng không xuể nên đến nay đá vẫn ngồi chồm chỗm khắp nơi, đá vẫn ngang nhiên khoe sức ỳ muôn thủa với người và với cây lúa mảnh mai. Dù ruộng bậc thang hẹp mà không chênh nhau tới ngập đầu người như vùng cao, nhưng đá cản đường nên không thể mở ruộng rộng như dưới Quang Kim hay Bản Qua được. Máy móc nông cụ đã trở thành phổ biến ở nhiều nơi, nhưng lên đến đây lại bị đá chìa đầu phanh lại. Nhiều nơi mảnh ruộng chưa rộng bằng cái bừa và chỉ mới bước được dăm bước chân người đã gặp đá ngồi giữa ruộng. Sức khỏe của máy cày loại nhỏ cũng bằng bốn năm con trâu mộng, nhưng gặp đá đành phành phạch lắc đầu quay về. Cả xã có 11 máy bừa loại nhỏ phải vừa làm vừa dè chừng với những hòn đá như lưng voi nằm ngủ dưới bùn, bất thình lình thức giấc bẻ rụng sạch răng... bừa. Đi giữa cánh đồng Ná Rin, anh cán bộ nông dân Giáy đọc cho chúng tôi nghe bài thơ "Làng đá chúng mình" của Tạ Thu Huyền. Rồi anh hồ hởi: Chị ấy là người Tày nên thấu hiểu gian khổ của người Giáy bản Ná Rin này mới có bài thơ hay thế! Rồi anh ngâm nga:
"Những hạt thóc Thấm mồ hôi của anh của em Của cha ông ta quanh năm úp mặt vào lòng đá".
Khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Mường Vi chỉ là xã thuần nông, lại chủ yếu sinh sống bằng cây lúa, vậy nông dân Mường Vi trồng cấy như thế nào để xóa đói, giảm nghèo? Anh Chủ tịch Hội Nông dân mỉm cười rồi thong thả kể cho chúng tôi nghe cuộc hành trình của người Mường Vi đến cây lúa Séng Cù…
…Hang động Mường Vi là một kỳ quan đá của thiên nhiên đã được công nhận là di tích văn hóa, nhưng để những nhũ đá đẻ ra tiền đâu phải dễ bởi tỉnh lộ còn chưa rải nhựa, liên tục bị mưa lũ tàn phá, họa hoằn mới có khách du lịch đến tham quan. Vì vậy hái tiền từ dịch vụ du lịch vẫn còn là của ngày mai nên chưa thể mở cánh cửa hang ra được. Chợ búa không có, nhà máy xí nghiệp và mỏ khoáng sản cũng không. Chẳng lẽ ruộng nương trồng cấy cây gì cũng tốt và ngon mà lại chịu nghèo đói. Hội Nông dân huyện xuống bàn bạc với dân và cùng tìm ra con đường xóa đói, giảm nghèo bằng ngay thế mạnh của Mường Vi. Đó là cấy lúa chất lượng cao làm hàng hóa. Giống lúa tám ngày trước tuy thơm, ngon mềm như bún, nhưng chưa bao giờ năng suất cho đòn cân nhích lên 3 tấn/ha mà chỉ cấy được vụ mùa. Bắc thơm, Hương thơm số 1 tuy năng suất cao, gạo ngon, nhưng không nằm trong đội quân đặc sản. Cuối cùng giống lúa Séng Cù được đưa về thử tài cao thấp. Bên Mường Khương, tiếng là quê cha đất tổ nhưng Séng Cù chỉ dám khoe sức vào vụ mùa. Thế mà về Mường Vi, thuận đất thuận trời, Séng Cù trổ tài dám sinh sôi cả hai vụ. Từ vài ba ha ban đầu, Séng Cù dần dần thế chân các bạn đồng loại rồi cứ thế vụ năm sáu chục ha, vụ tám chín chục ha và riêng vụ mùa này là hơn 139 ha, chiếm 90% diện tích ruộng được cấy lúa Séng Cù. Tuy đồng ruộng Mường Vi tốt nhưng việc chăm sóc lúa cũng vất vả lắm. Séng Cù cho cơm gạo thơm ngon nhưng đòi hỏi người làm ruộng phải cày bừa kỹ để mở đường cho rễ lúa tìm màu mỡ. Cũng như mọi cây lương thực, Séng Cù đòi hỏi phải bón phân chuồng đầy đủ và rắc phân hóa học đúng lúc thì năng suất lúa mới cao. Vốn được sinh ra nơi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, vì vậy Séng Cù ít bị sâu bệnh, dễ chăm sóc. Tuy là giống địa phương nhưng năng suất không thua chị kém em với các dòng lúa lai năng suất cao, bởi mỗi vụ bình quân thu hoạch tới 55 tạ/ha. Nếu thời tiết thuận lợi thì vụ mùa năm nay, cả Mường Vi sẽ thu hoạch được chừng 770 tấn Séng Cù. Nhiều người nói rằng giống Séng Cù cấy ở Mường Vi cơm ngọt lại đậm hơn nhiều gạo ở Mường Khương. Nếu chỉ cần giá 12.000 đồng một cân thì riêng giống lúa này vụ mùa năm nay đã đem lại cho Mường Vi khoảng 9 tỷ 240 triệu đồng. Gia đình anh Vàng Văn Sàng, thôn Ná Rin mỗi năm ngoài thu hơn chục tấn thóc Séng Cù và nuôi trâu nuôi lợn, thả cá nên thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Nhiều năm nay gia đình anh đều đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ngoài hộ anh Sàng, hộ anh Hoàng Văn Kiên, thôn Ná Ản, có tới 1,5 ha cũng chủ yếu cấy Séng Cù. Ông Trần Văn Xiêm, thôn Đông Căm và bà Đồng Thị Ngoan, thôn Lâm Tiến đều có sản lượng Séng Cù cao hơn các gia đình khác. Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ VII vừa qua đã bình bầu được 9 hộ sản xuất giỏi cấp huyện, 176 hộ cấp xã. Giống lúa Séng Cù đã tiếp cho người Mường Vi ngày một thêm sức mạnh đẩy lùi nghèo đói, năm 2010 cả xã có 169 hộ nghèo, cuối năm ngoái còn 139 hộ.
Chúng tôi gặp anh nông dân Vàng Văn Sàng đang trên đường ra thăm lúa. Sau cái bắt tay và thăm hỏi, anh Sàng dẫn chúng tôi đến thửa ruộng của mình gần đấy. Đứng giữa ruộng lúa đang tròn cây chờ ngày trổ đòng, anh khiêm tốn kể: Em chẳng giỏi gì đâu, ngày trước bố em đã là nông dân sản xuất giỏi. Bố em bảo: Vàng chẳng ở đâu xa, nằm cả ngoài ruộng ấy. Chỉ có điều biết cách thì mới lấy được vàng lên! Thế rồi bố em đưa giống lúa Séng Cù về cấy thử. Ban đầu mọi người trong nhà phản đối, nhưng bố em bảo bên Mường Khương cấy được thì mình cấy chắc chắn thành ăn! Vài năm nay bố em tuổi cao sức yếu, giao lại cho em chủ sự gia đình, nhưng cụ vẫn là chỗ dựa vững vàng cho chúng em sản xuất. Nhà em có một ha ruộng hai vụ, nếu cấy lúa thường thì chỉ dư dật thóc ăn. Nhờ cấy giống lúa Séng Cù thu hoạch tương đương giống lúa khác nhưng giá bán được cao hơn. Tích cóp từ bán thóc gạo đặc sản nên gia đình em có tiền để chuẩn bị xây nhà.
Ánh nắng chói chang báo hiệu trời đã về trưa, nhưng giữa cánh đồng lúa xanh thẫm mà không khí vẫn dìu dịu. Dẫn chúng tôi đến bóng cây ven rừng cấm bang, nơi thờ thần bản, anh Súi cho chúng tôi biết hàng năm bà con người Giáy ở đây vẫn mở lễ cúng để nhớ ơn những người xưa đã có công khai khẩn vùng đất này và cầu mong cho mùa màng bội thu. Anh Sàng còn khoe với chúng tôi: Nhờ có Hội nông dân mở các lớp tập huấn, nên hội viên nắm vững khoa học kỹ thuật và đưa giống lúa Séng Cù về để người Mường Vi làm giàu trên đồng ruộng quê mình.
Tôi nhìn lên ngọn núi Cô Tiên phía trước. Trong nắng trưa mùa thu, nàng tiên đá vẫn uy nghi đứng giữa trời xanh lồng lộng. Ngồi nghỉ mát bên rừng cấm bang, tôi nghĩ nay mai từ chuyện cây lúa Séng Cù sang định cư ở đây, sẽ có huyền thoại nàng tiên đá Mường Khương trao hạt giống Séng Cù quý giá cho nàng tiên đá Mường Vi. Nông dân ta vốn khiêm nhường lắm. Từ thủa cha ông xưa không ai khoe công sức của mình nên gửi cho con cháu chuyện những ông bụt, nàng tiên đã giúp người trần gieo lúa trồng khoai.
Tháng 8 năm 2012