Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đối với CCB Đặng Đình Hội, Tổ 4, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai)- Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 25/8/1971 vẫn nhớ như in ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt cùng đồng đội ở chiến trường Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ.
Trở về cuộc sống đời thường, người lính ấy luôn trăn trở không yên khi biết rất nhiều đồng đội đã hi sinh vẫn còn chưa tìm thấy mộ. Từ năm 2010, ông Hội đã dành toàn bộ tâm trí, thời gian của mình để đi tìm phần mộ những đồng đội bị thất lạc nơi chiến trường.
Hồi tưởng lại những năm chiến tranh, ông Hội kể về những ngày tháng cùng đồng đội chiếu đấu tại chiến trường Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ, ông Hội cho biết: Năm 1971 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà ông háo hức lên đường nhập ngũ tại tiểu đoàn 31, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, mặt trận Tây Nguyên. Với ông ấn tượng, sâu nặng và mất mát nhất là chiến dịch Chư Rệt vào mùa xuân năm 1974, cả đơn vị hành quân suốt 28 ngày đêm (ở sen kẽ với địch). Đó là đợt hành quân gian khổ có, hi sinh có nhưng đó là ký ức không bao giờ quên với tôi. Cơm phải nấu về đêm, nấu một bữa ăn ba ngày, chín nắm cơm gói trong bọc đeo theo người đến thiu, mốc vẫn phải đem gọt để ăn.... Sau mỗi đợt hành quân, trinh sát quân số lại thấy vơi đi, những người bạn hôm qua còn trò chuyện với mình, hôm nay đã bị hi sinh vùi sâu mấy tầng đất. Người may mắn được đồng đội tìm thấy xác để chôn cất, còn có người không tìm thấy xác, nằm lại đâu đó nơi chiến trường. Đặc biệt, trong chuyến đi lấy vật tư đoàn có 9 đồng chí, thì 4 đồng chí không may đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương trong đó có ông. Đồng đội của ông lần lượt ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, bản thân ông cũng đã đổ một phần xương máu tại đây. Hòa bình lập lại, ông vẫn gặp gỡ giữ mối thân tình với đồng đội trong vai trò trưởng Ban liên lạc Hội đồng ngũ 25/8/1971.
![]() |
CCB Nguyễn Văn Hội phát biểu tại Lễ đón hài cốt liệt sỹ. |
Trăn trở về những đồng đội còn nằm lại chốn rừng xanh núi thẳm, năm 2010, ông cùng các CCB trong Hội đồng ngũ lên kế hoạch đi tìm phần mộ những đồng đội bị thất lạc. Hành trình tìm hài cốt đồng đội là việc làm như “mò kim đáy biển” vì 42 năm đã trôi qua, địa hình có nhiều thay đổi, nhiều đồng đội nằm rải rác ở các nghĩa trang khác nhau. Mang trong lòng nhiệt huyết tìm đồng đội rực cháy trong tim và được sự ủng hộ của gia đình, đồng đội trong Ban liên lạc cựu chiến binh, cùng sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan ngành ngân hàng các tỉnh; Cục hải quan tỉnh; Hội CCB thành phố, nhà hảo tâm… người thương binh ấy cùng số tiền dành dụm được, hàng năm vượt hàng trăm cây số đến chiến trường năm xưa với mong muốn sớm đưa các anh về với gia đình. 7 năm đi tìm đồng đội với chín chuyến đi dọc khắp các nghĩa trang ở 5 tỉnh Tây Nguyên, ông Hội cùng các đồng chí trong hội đã tìm được gần 10 mộ liệt sỹ là đồng đội mình và đưa được 4 bộ hài cốt ra Bắc.
Ông Dì Hòa Bình, ở phường Phố Mới, em trai liệt sĩ Dì Ái Quốc xúc động nói: “Ngày bố mẹ tôi còn sống chỉ mong muốn tìm được hài cốt anh Quốc. Do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nên chúng tôi chưa tổ chức đưa anh Quốc về được bên gia đình. Được Bác Hội, các đồng chí trong Hội đồng ngũ cùng các cơ quan, chính quyền địa phương đã động viên, giúp đỡ làm thủ tục đưa hài cốt anh tôi về quê hương, tôi rất cảm động và biết ơn. Vậy là sau nhiều năm mong mỏi, tôi mới hoàn thành được tâm nguyện của các cụ".
Mỗi một chuyến đi vào thăm chiến trường xưa để viếng các đồng chí đồng đội và đi tìm các liệt sỹ đều để lại nhiều kỉ niệm, dấu ấn trong mỗi người cựu chiến binh. Ông Mai Xuân Kiên cho biết, mỗi khi tìm thấy được thông tin và đưa được đồng đội mình về ông cảm thấy người khoan khoái, nhẹ nhõm, khỏe hẳn ra và mỗi chuyến đi như thế chúng tôi tìm không biết mệt mỏi. Trên từng chuyến đi, Ban liên lạc Hội đồng ngũ 25/8/1971 đều được sự hỗ trợ tích cực, gắn kết chặt chẽ của chính quyền địa phương các nơi và nhất là sự tin tưởng của thân nhân liệt sĩ.
Trong chặng đường gần mười năm tìm kiếm mộ liệt sĩ đó, có những câu chuyện khiến người lính năm xưa không khỏi bùi ngùi, xúc động. Chiến tranh đã qua hơn 40 năm, nhưng vẫn còn nhiều đồng đội ngã xuống chưa tìm được đường về nhà và những người cựu chiến binh biết rằng, con đường đưa đồng đội về đất mẹ của họ sẽ vẫn còn tiếp diễn mãi. Không dừng lại đó, vì còn nhiều đồng đội đang nằm lại nơi đất khách quê người, ông Hội cùng những người bạn vẫn tiếp bước đồng hành đến những nơi đồng đội ngã xuống để đưa họ về với gia đình, người thân. Đối với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là sự “đoàn tụ” của thân nhân liệt sỹ khi nhận lại hài cốt của con, em họ. Hiện nay, tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần quyết tâm đi tìm đồng đội không hề nguôi trong ông. Với công việc cao cả đó, ông đã tô đẹp thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.