Rực rỡ thất diệp nhất chi hoa

LCĐT - Giữa mênh mông đất trời, dãy núi Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa sừng sững, hiên ngang như bàn tay của “những người con của núi”, vững chắc vươn lên bảo vệ miền đất, bảo vệ cây thuốc quý thất diệp nhất chi hoa, loại cây được ví như “báu vật của đại ngàn”.

Tháng Chạp, thị xã Sa Pa tê tái trong cái rét thấu tâm can. Xé toạc màn sương dày đặc, tôi ngược con dốc cao lên thôn Phìn Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn để tìm hiểu về việc bảo vệ loài cây này. Tuyến đường lên thôn đang được đổ bê tông cộng với mưa ướt nên vốn dĩ đã cao vút, chênh vênh nay lại khó đi thêm bội phần. Bất lực trước đoạn đường lầy trơn trượt, tôi gửi tạm chiếc xe dã chiến ở một nhà dân rồi cuốc bộ lên thôn.

Rực rỡ thất diệp nhất chi hoa ảnh 1
Bà Lý Lở Mẩy bên cây thất diệp nhất chi hoa.

Vì đã có hẹn từ trước nên hôm nay, vợ chồng ông Lý Quẩy Tình và bà Lý Lở Mẩy không lên nương mà ở nhà đón khách. Nhìn bộ dạng run rẩy vì mưa rét cùng đôi giày bùn đất bám quá nửa của tôi, ông Tình bảo: Thế mới biết, khi Sa Pa vào đông, đôi giày hàng hiệu cũng không quý bằng chiếc ủng nhựa và tấm ni-lông!

Nói rồi, vợ chồng ông mời tôi vào ngồi bên bếp lửa bập bùng và kể cho tôi nghe về công cuộc bà con người Dao ở Phìn Hồ bảo tồn cây thuốc quý.

Thôn Phìn Hồ có 47 hộ thì 70% trồng cây chản ton sinh, còn gọi là cây chữa rắn cắn, cây thất diệp nhất chi hoa (nghĩa là 7 lá, 1 hoa). Ngày còn nhỏ, ông Tình vẫn thường theo bố mẹ lên rừng hái thuốc. “Hồi đó, cây chản ton sinh mọc rất nhiều trên dãy Ngũ Chỉ Sơn và những ngọn núi cao trong xã. Chỉ cần đi đến bìa rừng là đã bắt gặp loại cây này. Dù biết là cây quý nhưng bà con trong xã có quy định, chỉ đào những cây trưởng thành. Vào mùa nở hoa, kết quả, chản ton sinh đẹp lộng lẫy đúng như tên gọi của mình. Có hôm, bố mẹ tôi đào được những gốc to phải làm cáng khiêng về. Người dân trong xã vẫn thường lên rừng lấy cây này về để chữa bệnh ho, khó thở do hen suyễn mỗi khi trời trở lạnh. Trong nhà tôi lúc nào cũng có cây thuốc này để không may khi đi làm nương bị đứt tay hoặc rắn cắn thì lấy lá đắp vào vết thương”, ông Tình nhớ lại.

Y học phát triển, công nghệ thông tin lan mạnh, qua báo chí, mạng xã hội, người ta biết nhiều hơn về công dụng của cây thuốc quý này và nơi sinh sống của chúng. Chỉ trong vài năm, qua sự săn lùng của con người, thất diệp nhất chi hoa thưa thớt dần, rất khó để gặp những cây lâu năm. Sinh ra và lớn lên bên những cánh rừng, cuộc mưu sinh cũng dựa vào đại ngàn, nhìn giống cây quý đứng trước nguy cơ bị tận diệt, ông Tình và nhiều người Dao khác ở Phìn Hồ không khỏi lo lắng. Và rồi, để bảo vệ “báu vật”, trả ơn đại ngàn, hơn 20 năm trước, ông Tình đã đưa ra quyết định bảo tồn cây quý bằng cách đưa về trồng trong vườn nhà.

Cây quý nên cũng “đỏng đảnh”, vốn sống ở đại ngàn, khi theo ông Tình về vườn nhà, năm đầu tiên, toàn bộ số thất diệp nhất chi hoa bị úng hỏng. Không nản chí, ông tìm đến những vị cao niên trong làng để hỏi về đặc tính của giống cây này. Sau nhiều ngày quên ăn, mất ngủ cùng cây, bằng sự kiên trì, ông cũng chinh phục được “nàng công chúa”. Ông trồng thành công cây dược liệu quý khiến bà con trong thôn rất thán phục, nhiều hộ đã “cắp tráp” đến tận nhà xin ông truyền dạy cách trồng, chăm sóc và nhân giống. Ông Tình không hề giấu nghề, mà ngược lại tận tình chỉ bảo bà con cùng trồng và coi đây là cách tốt nhất để hồi sinh “công chúa của đại ngàn”…

Tiếng nổ lép tép của những cây củi nứa cắt ngang dòng tâm sự của ông Tình. Vợ ông - bà Mẩy ngồi kế bên bảo, vì là loại cây quý nên thường xuyên bị mất trộm. Chúng tôi phải mất 4 đến 5 năm chăm sóc để cây ra hoa, kết quả, nhưng nhiều lần chỉ sau một đêm, thành quả của những tháng ngày dài đằng đẵng ấy bỗng dưng biến mất.

Dẫn tôi ra thăm đồi trồng thất diệp nhất chi hoa, bà Mẩy bảo, vì bị mất trộm nhiều lần nên vợ chồng bà quyết định chuyển nhà lên khu đất cao trong thôn và đầu tư mua lưới sắt về rào toàn bộ diện tích trồng loại cây này. Trong khu đồi rộng chừng 5.000 m2, những cây thất diệp nhất chi hoa vươn mình, mơn mởn bên cạnh cỏ dại. Thấy vậy, tôi liền thắc mắc, bà Mẩy cười và bảo, đó là cách để “ngụy trang”, bảo vệ loại dược liệu này khỏi sự rình mò của những tên trộm.

Theo bà Mẩy đi sâu vào khu đồi, vừa đi tôi vừa được nghe bà kể về cách chăm sóc loài cây này. Hóa ra nghề nào cũng lắm công phu, để thuần hóa cây của rừng, người trồng phải dành rất nhiều thời gian chăm sóc, thường xuyên xới đất, phải đảm bảo đất vừa đủ độ ẩm, bởi chỉ cần hơi úng nước, cây sẽ bị thối củ.

Càng đi sâu vào đồi cây, màu xanh và vẻ đẹp của thất diệp nhất chi hoa càng khiến tôi mê mẩn. Tôi phải rất cẩn thận bởi chỉ cần sơ ý sẽ dẫm phải những mầm non của loại cây quý. Bỗng ánh mắt của tôi bất ngờ bị giữ lại bởi màu đỏ nhỏ như một đốm lửa giữa trời đông, nổi bật giữa triền xanh bạt ngàn. Đó là quả của cây thất diệp nhất chi hoa đã có tuổi gần 5 năm. “Người Dao Phìn Hồ chúng tôi mong chờ cái màu đỏ đó từng ngày, từng giờ. Nó sẽ là nguồn giống để chúng tôi nhân rộng diện tích trồng loại cây dược liệu quý này”, bà Mẩy nói.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rét thêm phần tê tái. Bà Mẩy khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo, chỉ mong trời thật rét. Hóa ra, cái lạnh vượt quá sức chịu đựng của con người lại là điều kiện lý tưởng để thất diệp nhất chi hoa sống khỏe. Gió đông luồn qua lớp áo gió dày sụ khiến những mạch máu hai bên thái dương tôi như co lại. Không thể vượt qua giới hạn chịu lạnh, tôi ngỏ ý muốn trở về bên bếp lửa. Như đoán trước được, ông Tình chuẩn bị sẵn một ấm nước đun từ lá rừng để chúng tôi nhâm nhi cho ấm bụng. Ánh lửa bập bùng, làn khói bếp bảng lảng bay, đôi mắt ông Tình ánh lên niềm vui khi nghe vợ thông báo có thêm vài cây thất diệp nhất chi hoa đậu quả. Nụ cười rạng rỡ, ông bảo, Tết này phải mổ con lợn thật to để mời họ hàng đến chung vui.

Bên bếp lửa hồng, câu chuyện về “nàng công chúa của đại ngàn” như kéo dài mãi với niềm tin mãnh liệt của sự hồi sinh bất tận. Mong ước của ông Tình cũng như các hộ ở Phìn Hồ, một ngày không xa, chản ton sinh - thất diệp nhất chi hoa lại nở hoa rực rỡ giữa đại ngàn. Vui chung với niềm vui của chủ nhà, đóa trần mộng bên hiên cũng cựa mình bung cánh, rì rào với nhau rằng chản ton sinh cũng đang nở nụ cười hạnh phúc với những người yêu thương và bảo vệ nó.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa thông điệp “hiểu để yêu thương”

Lan tỏa thông điệp “hiểu để yêu thương”

Trong những năm gần đây, rối loạn phổ tự kỷ đang dần trở thành một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Thực tế cho thấy, việc phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ để can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong cải thiện khả năng giao tiếp, học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Lào Cai kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Lào Cai kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai vừa ban hành Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Võ Lao khởi công dự án chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại Nậm Mả

Võ Lao khởi công dự án chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại Nậm Mả

Ngày 2/4, tại thôn Nậm Mả, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai, lễ khởi công công trình hạ tầng chiếu sáng đường giao thông nông thôn đã được tổ chức. Dự án này nhằm nâng cao điều kiện đi lại, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Lào Cai: Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dược

Lào Cai: Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dược

Nhằm phổ biến và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về hành nghề dược, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược, ngày 2/4, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn dành cho cá nhân hành nghề dược và cán bộ quản lý dược tại các xã, phường trên địa bàn.

Chìa khóa nâng tầm chất lượng bệnh viện

Chìa khóa nâng tầm chất lượng bệnh viện

Trong bối cảnh ngành y tế không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, việc triển khai phương pháp 5S tại các đơn vị y tế đã trở thành một giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, cải thiện môi trường làm việc và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

Nỗ lực duy trì chất lượng bữa ăn bán trú khi lương thực, thực phẩm tăng giá

Nỗ lực duy trì chất lượng bữa ăn bán trú khi lương thực, thực phẩm tăng giá

Trong bối cảnh giá cả thị trường liên tục biến động, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm tăng cao, các nhà trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây không chỉ là câu chuyện về tài chính, mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, cũng như niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Ngành Y tế Lào Cai tham gia tập huấn trực tuyến về chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng

Ngành Y tế Lào Cai tham gia tập huấn trực tuyến về chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng

Chiều 1/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác điều trị tại các đơn vị y tế trên cả nước. Hội nghị do Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì. Ngành Y tế Lào Cai tham gia học tập trực tuyến tại 6 điểm cầu.

Lắng nghe dân nói - nền tảng xây dựng chính quyền vì Nhân dân

Lắng nghe dân nói - nền tảng xây dựng chính quyền vì Nhân dân

Sau hợp nhất, xã Mậu A có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, đòi hỏi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như đối thoại, lắng nghe và giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phải được đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời và gần dân.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân cơ sở

Nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân cơ sở

Ngày 1/4, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở đến từ các địa phương: Phong Hải, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương và Trịnh Tường.

Chăm lo học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Chăm lo học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Lào Cai, nhiều chủ trương, chính sách đã được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được học tập trong môi trường thuận lợi hơn. Nhờ đó, khoảng cách về cơ hội giáo dục giữa các vùng từng bước được thu hẹp.

fb yt zl tw