LCĐT - Chúng tôi được Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Hoàng Trường Minh, người Mông, trực tiếp dẫn đến xã vùng cao biên giới Tả Ngài Chồ, một trong những xã đứng ở tốp đầu các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trên đường đi, anh Minh chia sẻ: Mường Khương có 3 xã mang chữ đầu là Tả (Tả Gia Khâu, Tả Thàng, Tả Ngài Chồ), theo tiếng Mông nghĩa là to, nhưng đều thuộc diện khó khăn nhất nhì huyện. Cả 3 xã đều xuất phát điểm từ cái nền đói nghèo, lạc hậu, ví như một cỗ xe nặng vượt dốc cao mà sức kéo có hạn, mặc dù đã được tỉnh và huyện quan tâm cùng sự nỗ lực của cán bộ và người dân, tuy cái đói đã bị đẩy lùi nhưng cái nghèo vẫn bám dai dẳng.

Viếng bia tưởng niệm liệt sỹ.
Ở Tả Ngài Chồ, đến nay vẫn còn 27% hộ nghèo. Cái nghèo kéo theo những hệ lụy, nhiều người dân trong xã vượt biên trái phép sang biên giới làm thuê, tuy trong xã chưa phát hiện trường hợp nào vướng vào nghiện hút, nhưng vẫn còn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, biên giới phong tỏa chặt chẽ, ý thức tuân thủ luật pháp được chấp hành tốt hơn. Là một xã lúc đầu dường như các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng không, sau nhiều năm phấn đấu, đến năm 2020 xã đạt 12/19 tiêu chí. Với một xã đặc biệt khó khăn, có hơn ba nghìn nhân khẩu, 100% là người dân tộc Mông thì đây là một kỳ tích của Đảng bộ và Nhân dân Tả Ngài Chồ.
Cũng như các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam đã phải trải qua nhiều biến cố thiên tai, địch họa, nhưng đối với Tả Ngài Chồ có những âm sắc riêng trong bản hòa tấu bi hùng chung của dân tộc. Nơi đây, sau khi rút chạy khỏi Lào Cai, thực dân Pháp đã cài cắm và nuôi dưỡng bọn thổ ty phản động, lôi kéo, mua chuộc, thúc ép người dân theo chúng nổi phỉ. Những ngày tháng nơm nớp lo sợ cảnh đốt phá, giết người, cướp của, đánh đập, bắt bớ của bọn thổ phỉ hung bạo đối với người dân chưa biết khi nào kết thúc thì bộ đội trở lại cùng toàn dân tiễu phỉ. Tả Ngài Chồ đã chứng kiến nhiều sự kiện đau thương nhưng hào hùng trong cuộc chiến đấu chống phỉ những năm đầu thập niên năm mươi của thế kỷ XX. Nơi giáp ranh giữa xã Tả Ngài Chồ với xã Pha Long, ngày 23/11/1950 đã xảy ra cuộc chiến đấu không cân sức giữa bộ đội ta với bọn phỉ đông gấp nhiều lần, 49 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 148 anh dũng hy sinh. Tưởng nhớ các anh, huyện Mường Khương và xã Tả Ngài Chồ đã xây dựng bia tưởng niệm ngay sát tuyến đường Tả Ngài Chồ đi Pha Long - chốn Rồng Hoa xứ núi Mường Khương.
Cũng tại Tả Ngài Chồ, vẫn còn đây dấu tích trong hang đá tàn quân thổ phỉ ẩn náu và nền nhà xưa của tên tướng phỉ cầm đầu khét tiếng hung ác Châu Quáng Lồ đã bị bộ đội tiêu diệt năm 1952, giải phóng toàn bộ các xã thuộc khu vực Pha Long. Khi làm đường nông thôn mới chạy qua nền nhà của Châu Quáng Lồ, lãnh đạo huyện Mường Khương và xã Tả Ngài Chồ đã chỉ đạo đơn vị thi công giữ lại nguyên trạng nền nhà và bờ kè bằng đá khối đục đẽo vuông vức mà chỉ những kẻ có thế lực rất lớn trong vùng khi đó mới có được với ý định khi có điều kiện phục dựng lại cơ ngơi của tên tướng phỉ làm chứng tích tố cáo tội ác của thực dân Pháp và thổ phỉ, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp cho các thế hệ trẻ trong xã và khu vực, đồng thời tạo thêm một địa chỉ tham quan cho du khách khi đến huyện Mường Khương và xã Tả Ngài Chồ.
Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới nổ ra ngày 17/2/1979, nhà báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết và cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, dân quân đã anh dũng hy sinh tại chiến hào ở thôn Lao Páo Chải thuộc xã Tả Ngài Chồ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào vùng biên giới. Anh Khiết ơi! Nơi anh ngã xuống, rừng đã trở lại màu xanh muôn thuở, cuộc sống không ngừng nở hoa, kết trái. Xuất thân từ nhà giáo của Lào Cai từ những năm sáu mươi thế kỷ trước, anh sẽ rất vui khi thấy những ngôi trường cao tầng dưới nắng vàng rực rỡ đón các em học sinh vùng cao ríu ran đến lớp. Anh cũng rất vui khi thấy trạm y tế, trụ sở xã khang trang và nhiều căn nhà của người dân tường gạch, mái tôn đỏ tươi thay cho nhà tranh, vách nứa khi xưa và nhà nhà tỏa sáng ánh điện, ngân nga tiếng hát truyền hình xua tan nỗi u tịch nơi quanh năm sương mù, gió núi, đường liên xã, liên thôn rộng mở cho ô tô, xe máy đến từng thôn, bản.
Cuộc sống hôm nay dẫu chưa hết vất vả, nhưng mai này sẽ không còn cảnh người dân vượt biên trái phép qua biên giới làm thuê, không còn kẻ lén lút vận chuyển, buôn bán chất ma túy. Thể theo nguyện vọng của gia đình, phần mộ anh ở nghĩa trang liệt sỹ huyện và nắm đất nơi anh ngã xuống đã được huyện Mường Khương và gia đình di chuyển về quê cho gần gũi với người thân. “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh đã đặt tên anh cho tuyến đường mới mở ở thành phố Lào Cai, nơi anh dạy học những năm đầu rời đất mẹ lên quê núi hiến dâng tuổi trẻ nhiệt huyết của mình. Được biết, huyện Mường Khương dự định dựng bia tưởng niệm liệt sỹ, nhà giáo, nhà báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết tại địa điểm anh hy sinh. Nên chăng, ngành giáo dục và huyện Mường Khương đổi tên Trường THCS Tả Ngài Chồ mang tên Bùi Nguyên Khiết, khơi dậy niềm tự hào và nhắc nhở các thế hệ học sinh gắng sức học hành tiến bộ, “đền ơn, đáp nghĩa” sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ.
Thắp nén tâm nhang tại nơi anh và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới cách đây hơn bốn mươi năm, chúng tôi - những đồng nghiệp dạy học, làm báo, viết văn của anh - không khỏi bùi ngùi nhớ về những kỷ niệm về anh. Và đây nữa, thế hệ Giàng Quốc Hưng, Hoàng Trường Minh, Giàng Seo Phủ, Sùng Seo Sà… trưởng thành trong hòa bình và đổi mới là những cán bộ trụ cột của Mường Khương, của Tả Ngài Chồ đang tiếp bước các thế hệ đi trước bảo vệ và xây dựng mảnh đất này ngày càng giàu đẹp bền vững.