LCĐT - Ở huyện nhỏ bé này ai cũng biết tôi và H. thân nhau. Chả là nhà anh và nhà tôi cùng xóm dưới quê, cùng về địa phương này công tác, lại cùng học lớp cao cấp lý luận chính trị. Được đào tạo bài bản, lại chịu khó tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chăm chỉ công tác nên chúng tôi sớm thành đạt. Chả thế mà mới ra trường được hơn 10 năm, cả hai đều được bổ nhiệm chức trưởng phòng cấp huyện.
Nếu nói về chuyên môn, H. thuộc “hàng khủng”. Anh em trong cơ quan và cả những người có liên quan đến chuyên môn ở huyện này đều nể phục. Tính cách H. sôi nổi, nhiệt tình, thẳng thắn, có chính kiến, nhưng không phải ai cũng ưa. Trong các cuộc họp được dự, H. luôn tích cực phát biểu, mà ý kiến rất sâu sắc, khách quan, đề xuất nhiều ý tưởng tốt, được đánh giá cao. Với tính thẳng thắn của mình, H. cũng mạnh dạn nêu những mặt hạn chế, yếu kém của lĩnh vực A, lĩnh vực B, của đơn vị Y, Z. Anh em cùng cơ quan thì bảo nhau, ông H. “thẳng như ruột ngựa”, chả kiêng nể ai, có gì không nên không phải ông ấy nói luôn, nhưng không để bụng, ai không hiểu dễ tự ái lắm.
Đúng là với H., không có “vùng cấm”. Với tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn như thế, lại mới được bổ nhiệm trưởng phòng, đại hội lần này, H. nhiều cơ hội có “chân” trong cấp ủy của huyện. Đó là tiền đề để “quan lộ” của H. tiến xa hơn trong tương lai.
Dạo gần đây, H. thay đổi khác thường mà ai cũng dễ nhận thấy. Có vẻ như anh đang “sống chậm” lại, hay ủ mưu gì đó. Tại các cuộc họp của cơ quan, khi được chỉ định anh mới phát biểu. Ý kiến của H. toàn nêu chung chung, một chiều, khen cấp trên chỉ đạo sâu sát, hiệu quả; nói chỗ này, chỗ kia có nhiều chuyển biến tích cực, chả động chạm đến ai, nên cũng chả mất lòng ai. Ở cơ quan, anh em cũng thấy H. sống “dĩ hòa vi quý”, không phê bình ai, dù họ có mắc khuyết điểm. Những công việc động chạm, nhạy cảm đối với anh em ở cơ quan và với các cơ quan liên quan, anh quyết định dừng lại với lý do chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, chỉ nêu những mặt tốt.
Hay H. có chuyện uẩn khúc gì mà tôi không biết? Hôm vừa rồi, nhân có việc phải qua cơ quan H., tôi ghé vào chỗ anh chơi. Sau một hồi ôn cố tri tân, thấy H. cởi mở, tôi lựa lời hỏi: Hình như ông đang có chuyện gia đình hay chuyện cơ quan mà dạo này thấy ông thay đổi thế?
Lúc đầu H. còn chối không có chuyện gì. Sau khi tôi dẫn chứng, H. dốc bầu tâm sự: Thực ra cũng chẳng có việc gì đâu. Ông là chỗ thân thiết tôi nói thật nhá! Sắp đến đại hội rồi, đang thời kỳ nhạy cảm, thôi thì mình cũng phải trông trước ngó sau, một điều nhịn là chín điều lành, kẻo “xôi hỏng bỏng không”. Ngay như đại hội chi bộ vừa rồi, suýt nữa tôi không trúng chức bí thư ấy chứ. Ông biết tại sao không? Chỉ vì cái tính thẳng thắn của tôi, phát biểu đụng chạm đến nhiều người. Họ ghét! Đúng là “ếch chết tại miệng”. Tôi cũng khuyên ông thời gian này nên “nín thở” chờ thời, lùi 1 bước để tiến 3 bước.
Ra là thế. Chia tay H., trên đường về tôi phân vân: Tính toán như H. có phải là khôn ngoan, thức thời hay chỉ là cơ hội, sống không đúng với chính mình... Đem điều này kể với anh K., bạn vong niên của tôi và cũng là người có kinh nghiệm công tác ở cơ quan tổ chức của Đảng giờ đã nghỉ hưu. Sau một thoáng suy tư, anh bảo: Cách suy nghĩ và biểu hiện việc làm của anh H. hiện cũng không ít. Suy cho cùng đều bắt nguồn từ cuộc sống thực tại mà họ phải đề phòng. Bởi vẫn còn nhiều cán bộ cố chấp, nhỏ nhen, đố kỵ, chỉ thích khen, không muốn bị chê. Trước mắt họ không nói ra, nhưng mỗi khi có cơ hội, đặc biệt là bỏ phiếu thì họ trả thù bằng cách gạch tên. Còn trường hợp như anh H. cũng thật đáng buồn, chỉ vì quyền lợi cá nhân mà không còn là chính mình.
Nói đến đây, nét mặt anh đượm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói tiếp: Giá như mọi cán bộ, đảng viên đều công tâm, khách quan, thật sự vì lợi ích chung, không hiềm khích, ích kỷ, tính toán lợi ích cá nhân thì mới lựa chọn được những người đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tham gia cấp ủy. Chỉ như vậy cấp ủy mới đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, mới tạo được niềm tin trong Nhân dân.