
Chúng tôi trở lại khu rừng gỗ nghiến, gỗ trai ở xã Bảo Nhai vào một ngày đầu thu. Khi những tia nắng vàng dịu dường như cũng chùn bước trước tán lá dày ken đặc, chỉ còn lác đác vài vệt sáng mỏng manh len lỏi xuống nền đất ẩm. Càng đi sâu vào rừng, không khí trong lành, mát lạnh như được lọc qua từng lớp lá xanh.
Trước mắt chúng tôi hiện ra những cây gỗ nghiến, gỗ trai sừng sững, thân cây vạm vỡ phải vài ba người ôm mới xuể. Vỏ cây xù xì, loang lổ rêu phong, những bộ rễ cổ thụ trồi hẳn lên mặt đất, uốn lượn chắn lối đi. Giữa khoảng lặng của đại ngàn, tiếng chim gọi bầy, tiếng lá xào xạc trong gió khiến con người như nhỏ bé trước sự trường tồn của thiên nhiên. Mỗi bước chân đi trong khu rừng nghìn năm tuổi ấy, chúng tôi có cảm giác như đang lạc vào một bảo tàng sống động. Ở đó, từng gốc cây là nhân chứng của thời gian, từng tán lá là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của rừng già nơi vùng cao Tây Bắc.

Những báu vật thiên nhiên ấy không chỉ được gìn giữ bởi quy luật tự nhiên, mà còn bởi sự thay đổi trong nhận thức của người dân: từ chỗ khai thác, lấn chiếm sang tự nguyện bảo vệ, coi rừng như mái nhà chung, như nguồn sống gắn bó máu thịt của họ. Người dân nơi đây chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng kiểm lâm, vừa gần gũi, vừa bền bỉ, góp phần làm nên lá chắn cho rừng.
Ông Dỉ Văn Tờ, thành viên Tổ bảo vệ rừng cộng đồng xã Bảo Nhai, chia sẻ: Tôi tham gia tổ bảo vệ rừng đã hơn chục năm nay. Ngày nào cũng đi tuần tra, kiểm tra cẩn thận từng cây nghiến, cây trai có bị xâm hại không, rừng có ai phát làm nương không.
Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi báo ngay cho kiểm lâm để xử lý. Rừng ở đây như tài sản chung của cả bản, nên bà con ai cũng coi trọng.
Toàn xã Bảo Nhai hiện có hơn 486 ha rừng đặc dụng, trong đó 270 ha được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt với hàng trăm cây gỗ quý. Nhiều năm qua, công tác quản lý rừng được triển khai chặt chẽ, mỗi cây gỗ nghiến, gỗ trai đều được gắn biển, đánh số, xác định tọa độ GPS để theo dõi. Nhưng quan trọng hơn cả, rừng được giữ vững là nhờ vào tình yêu và trách nhiệm của cộng đồng dân cư sống ngay bên cánh rừng.
Không ai giữ rừng tốt hơn chính người dân sống gần rừng. Họ am hiểu từng lối mòn, từng gốc cây và cũng là những người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường. Chính sự gắn bó đó đã tạo thành “lá chắn” hữu hiệu, giúp nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được ngăn chặn kịp thời.

Thôn có quy ước riêng, bà con cùng nhau bảo vệ rừng. Trước kia vẫn có tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất để trồng ngô, sắn, nhưng giờ thì không còn nữa. Người dân đã ý thức được lợi ích lâu dài khi giữ rừng.
Cùng với sức dân, công nghệ cũng được áp dụng để nâng cao hiệu quả quản lý rừng. Anh Vùi Văn Dang, kiểm lâm địa bàn xã Bảo Nhai, cho biết: Hằng tháng, chúng tôi cùng tổ bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch tuần tra. Mỗi cây gỗ nghiến, gỗ trai đều được đánh số, định vị bằng hệ thống GPS. Các thành viên trong tổ được cài phần mềm trên điện thoại để ghi lại vị trí, hình ảnh trong quá trình tuần tra. Nhờ đó, việc giám sát thuận lợi, minh bạch hơn, đồng thời cũng giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Không chỉ bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, những năm gần đây, Bảo Nhai còn tích cực mở rộng “lá phổi xanh”. Từ năm 2021 đến nay, diện tích rừng đặc dụng đã tăng thêm hơn 11 ha nhờ cây tái sinh phát triển. Đáng chú ý, có 37 cây gỗ nghiến và gỗ trai tái sinh được bổ sung vào danh mục theo dõi, cùng nhiều loài gỗ quý khác như lát hoa, đinh thối. Nguồn thực vật dưới tán rừng cũng phong phú với các loại cây dược liệu, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trong rừng còn xuất hiện nhiều loài động vật như khỉ vàng, chim trĩ, cùng một số thú nhỏ và chim rừng, làm giàu thêm cho hệ sinh thái.
Quan tâm đến sinh kế của người dân sống gần rừng cũng chính là cách giảm áp lực lên rừng tự nhiên. Những năm gần đây, xã Bảo Nhai đã triển khai các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất, thay thế diện tích ngô, sắn năng suất thấp, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho bà con. Người dân địa phương cũng được hưởng nguồn thu từ chính sách dịch vụ môi trường rừng, từ những cánh rừng mà họ trực tiếp gìn giữ và bảo vệ.

Ông Trần Quốc Hoàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực Bắc Hà, khẳng định: Giữ rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm hay chính quyền địa phương, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân coi rừng là máu thịt, là cuộc sống của chính mình thì rừng sẽ được bảo vệ bền vững. Đó cũng là cách để chúng ta trao truyền cho thế hệ sau một tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng.
Trình bày: Thi Khanh