LCĐT - Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc “Cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết”, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người trồng đào trên địa bàn tỉnh băn khoăn, lo lắng. Ghi nhận của phóng viên Báo Lào Cai tại thị xã Sa Pa - nơi được coi là “thủ phủ” đào Tết của Lào Cai.
Sa Pa không có đào rừng tự nhiên
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết”.
![]() |
| Thị xã Sa Pa là địa phương trồng nhiều đào nhất tỉnh. |
![]() |
| Nhiều diện tích đào được người dân trồng ở vườn để bán cành dịp Tết. |
Để hiểu đúng chỉ đạo của Thủ tướng, phải hiểu rõ đào rừng là đào mọc trong rừng tự nhiên. Hiện, trên địa bàn thị xã Sa Pa không có đào rừng tự nhiên. Đào trồng trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ thì có, nhưng cũng rất ít, chỉ rải rác, vì khai thác, vận chuyển cành đào từ trên rừng xuống vừa cao, xa và cồng kềnh nên người dân không trồng. Hiện nay, cây đào ở thị xã Sa Pa chủ yếu được người dân trồng phân tán ở các phường, xã trên diện tích đất nông nghiệp.
![]() |
| Lớp địa y bám dày trên mỗi gốc đào trồng ở Sa Pa. |
Theo ông Phan Ngọc Tám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa cho biết: Tôi cũng chưa bao giờ thấy đào mọc tự nhiên trong rừng tự nhiên. Còn đào trồng trên nương, vườn hoặc rừng sản xuất của hộ gia đình là có. Thực chất cây đào chỉ là cây lâm sản phụ. Luật bây giờ quy định không thực hiện việc kiểm tra nguồn gốc của lâm sản phụ. Với sự chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian tới chúng tôi tích cực tuyên truyền cho người dân, nghiêm cấm khai thác đối với cây đào và bất kỳ cây gì mọc trong rừng tự nhiên.
Cũng theo ông Tám, trước đây UBND tỉnh có chủ trương cho phép người dân được trồng cây đào trên đất quy hoạch trồng cây lâm nghiệp tối đa chiếm 50% trên tổng số cây trồng; trên đất rừng phòng hộ tối đa 30% trên tổng số cây trồng.
Theo một số người buôn đào, thì thực tế gọi “đào rừng” như là một tên thương mại chung cho các loại đào chuyển từ miền núi về các tỉnh dưới xuôi. Gọi như vậy để nâng cao giá trị cành đào, vì người tiêu dùng tại các tỉnh miền xuôi yêu thích các sản phẩm từ miền núi.
Trồng đào giúp người dân thoát nghèo
Được biết, trên địa bàn thị xã Sa Pa có trên 100 ha đào được người dân trồng trên đất nương, đồi, vườn nhà. Cây đào được trồng vừa lấy quả, lấy cành bán cho người dân chơi Tết. Thông thường người dân Sa Pa trồng đào bằng hạt, nhằm tăng tuổi thọ của cây. Cây đào trồng từ năm thứ 3 trở lên bắt đầu cho thu hoạch quả và tỉa cành để bán.
![]() |
| Bán đào cành trồng tại vườn nhà mỗi năm mang lại cho ông Niệm thu nhập khoảng 50 triệu đồng. |
![]() |
| Dấu vết cành đào ông Niệm chặt bán trong dịp Tết Canh Tý 2020. |
Hộ ông Đoàn Văn Niệm, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa hiện có hơn 2 ha đào, vừa để bán quả, vừa để tỉa cành bán dịp Tết. Trung bình mỗi năm gia đình ông Niệm cũng thu được trên 50 triệu đồng tiền bán cành đào. Ông Đoàn Văn Niệm cho biết: “Gia đình nhà tôi trồng đào từ năm 1993 – 1994 đến bây giờ. Hàng năm, những cây đào già, cỗi không cho thu hoạch quả là chúng tôi cắt cành bán. Khi chúng tôi trồng đào, thứ nhất là thu nhập từ quả, thứ nhì là thu nhập từ hoa, cành… Bây giờ mong muốn của tôi cũng như mọi người dân là khi đào có nụ, hoa là có thương lái đến mua, hoặc có người dân chơi đào để cắt bán, tăng thêm thu nhập cho gia đình”.
![]() |
| Nhiều người lầm tưởng đào được trồng ở ruộng, vườn Sa Pa là đào rừng vì gốc rễ xù xì. |
Xã Tả Phìn là địa phương có diện tích đào trồng nhiều nhất thị xã Sa Pa, khoảng 4 – 5 ha, với trên 200 hộ dân tham gia trồng. Hầu hết diện tích đào được người dân trồng trên đất nương, đồi và vườn nhà. Hộ ít thì trồng vài chục cây, hộ nhiều tới vài trăm cây, cá biệt có hộ trồng hàng nghìn cây đào. Trồng đào bán cành đã đem lại thu nhập cao cho nhân dân, có hộ thu nhập trên 400 triệu đồng/vụ tết.
Ông Giàng A Chìa, thôn Lủng Khấu, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa cho biết: “Bà con trồng đào trên ruộng, nương đang canh tác ngô, lúa, chứ không phải trồng vào rừng. Sau đó 3 đến 5 năm là được thu hoạch. Mỗi nhà thu nhập ít nhất là hơn chục triệu đồng, nhiều là 400 - 500 triệu đồng”.
![]() |
| Ông Chìa kiểm tra diện tích đào trồng trong vườn của gia đình. |
Thôn Lủng Khấu, xã Tả Phìn có 92 hộ thì trên 80% số hộ trồng đào bán cành, trong đó khoảng 30% số hộ trồng đào đã cho thu hoạch.
Ông Lý Láo Lở, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa cho biết: “Những năm qua người dân xã Tả Phìn trồng đào địa phương trên đất nương ngô, đất nông nghiệp và mang lại lợi ích kinh tế rất cao. Cụ thể ở đây có hộ ông Vàng A Giả, thôn Lủng Khấu mỗi năm thu nhập 400 - 500 triệu đồng từ cây đào trồng trên nương ngô. Theo đánh giá chung thì cây đào mang lại thu nhập cao cho người dân. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có sự quan tâm và có cơ chế chính sách hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Cần sớm tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho người dân
Với đặc điểm của khí hậu, thời tiết nên đào trồng ở thị xã Sa Pa bề ngoài rêu mốc, cổ kính, nhiều người lầm tưởng đó là đào rừng. Thực ra đây là lớp địa y bám trên vỏ cây; cộng với đặc thù không khí lạnh, độ ẩm cao nên loài sinh vật này phát triển rất mạnh, theo thời gian địa y bám càng dày. Cũng theo ông Phan Ngọc Tám, trong rừng tự nhiên ở thị xã Sa Pa, đặc biệt là tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên hiện đang tồn tại những loài cây quý có thể làm cảnh như: Vân sam, đỗ quyên, mận rừng… Những loài cây này luôn đứng trước nguy cơ bị chặt phá, nên ngành nông nghiệp Lào Cai đã chỉ đạo kiểm lâm phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân; tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác trái phép.
“Chúng tôi cũng mong muốn Chính phủ sớm có quy định, tiêu chí cụ thể để đánh giá đâu là đào rừng, đào vườn; đồng thời giúp người dân vùng cao trồng đào vẫn có thể bán cành cho người chơi đào dưới miền xuôi để tăng thêm thu nhập” – ông Tám cho biết thêm.
![]() |
| Người dân thị xã Sa Pa mong sớm có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng để có thể khai thác được cành đào bán dịp Tết Tân Sửu 2021. |
Ông Chìa cho biết thêm: “Vừa qua có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm chặt bán cành đào rừng, chúng tôi rất hoang mang, vì đào này không phải là đào rừng, mà đào bà con trồng ở nương ngô. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có cách tháo gỡ, giải quyết thuận lợi nhất để cho bà con có thu nhập từ bán đào”.
Lo lắng của người dân đã phần nào được tháo gỡ khi ngày 26/12, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải thích chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, chỉ đạo của Thủ tướng nhằm cấm chặt phá đào rừng tự nhiên mang về thành phố chơi Tết. Còn người dân miền núi hay miền xuôi trồng được đào để bán dịp Tết thì cần khuyến khích, vì vừa để người dân có cây đẹp chơi Tết, vừa góp phần tăng thu nhập cho người trồng. Việc nghiêm cấm chặt phá đào rừng tự nhiên không khó, chỉ cần các địa phương, bộ ngành vào cuộc nghiêm túc sẽ có hiệu quả.
Những ngày gần đây, người trồng đào tại thị xã Sa Pa vẫn tỏ ra hoang mang, lo lắng vì sắp đến kỳ thu hoạch mà không dám khai thác. Hơn lúc nào hết, người dân trồng đào tại thị xã Sa Pa mong phía cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn cụ, giải thích cụ thể để họ yên tâm khai thác được cành đào. Bên cạnh đó, Sa Pa là Khu Du lịch Quốc gia, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cũng nên tuyên truyền cho người dân hạn chế chặt đào, đặc biệt là ở các bản, làng, khu trung tâm hay bên những tuyến đường huyết mạch để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân. Người chơi cũng nên mua những cành đào vừa phải, không nên "chơi ngông", rước những cành đào to, thậm chí cả những cả cây đào cổ thụ về nhà để tránh lãng phí, phản cảm và góp phần bảo vệ môi trường.







